Khi ông ta thấy rằng tôi đã học đầy đủ, ông ta lấy lại những mũi tên
và mục tiêu của tôi, chỉ để cho tôi cây cung như một vật kỷ niệm. Ông
ta nói tôi hãy dùng những lời dạy của ông ta để làm những việc đã làm
tràn ngập trong tôi với sự hăng hái nhiệt tình.
Tôi nói rằng việc mà tôi thích nhất là thợ mộc. Ông ta chúc phúc
cho tôi và yêu cầu tôi rời khỏi nơi ấy và dâng hiến đời mình cho
những gì mình thích thú hoạt động nhất trước khi tên tuổi của một
cung thủ cuối cùng phá hư tôi, hay đưa tôi trở về với đời sống cũ.
Mỗi giây phút từ lúc ấy đã là một cuộc chiến đấu chống lại những
thói hư tật xấu trụy lạc và chống lại sự tự thương mình, sự ái ngã.
Tôi cần duy trì tập trung và tĩnh lặng, làm việc và lựa chọn làm
những gì mình yêu mến, và chẳng bao giờ bám níu với giây phút hiện
tại, bởi vì sự chết thì vẫn rất gần, vực thẳm là đó bên cạnh tôi, và tôi
đang bước đi trên bờ vực.
Tetsuya không nói rằng sự chết thì luôn luôn gần bên cạnh tất cả
những sự sống; cậu bé vẫn rất còn trẻ và không cần thiết để cậu ta
nghĩ về những việc như vậy.
Tetsuya không nói rằng đường lối của cây cung có hiện diện trong
mỗi hành động của con người hay không.
Ông ta chi chúc phúc đơn thuần cho cậu bé, đúng như ông đã được
chúc phúc bao năm về trước, và yêu cầu cậu ta rời khỏi, bởi vì nó đã là
một ngày dài, và ông ta cần phải ngủ.
Hết
ACKNOWLEDGMENTS
-Eugen Herigel, for his book Zen in the Art ò Archery. (Ed.
Pensamento)
-Pamela Hartigan, Managing Director of the Schwab Toundation for
Social Antrepreneurship, for descrinbing the qualities of allies.
-Dan and Jackie DeProspero, for their bood about Onuma-san,
Kyudo. (Budo Editions, France)