“Chà”, Dick nói, “tôi không biết gì về chuyện đó. Nhưng dù có Jack hay
không có Jack, đây không chỉ là con đường xuống duy nhất tôi biết mà còn
là con đường tôi đã trèo lên. Tôi cho là trước đây nó từng xanh tươi và đầy
nhựa sống. Bây giờ nó đã héo khô. Và cứ mỗi mét leo lên tôi lại tưởng
chừng như nó sắp đổ ập xuống đầu tôi”.
“Vậy sao”, gã khổng lồ nói. “Nhưng cậu muốn lên đây vì cái gì?”
“Ồ, chỉ để nhìn”, Dick nói với vẻ thờ ơ. Gã khổng lồ đứng lên với một
tiếng thở dài.
“Được rồi”, hắn nói, “ta không nặng bằng ông cố của ta, ít ra là theo bức
tranh chân dung của ông trong phòng khách. Và nếu ông ấy có thể trèo
xuống an toàn khi cái thang này còn trẻ và xanh tươi, thì giờ đây dù nó đã
già và khô héo, có gì ngăn ta làm điều tương tự chứ?”
Nói xong, hắn thò cánh tay dài mảnh khảnh ra bờ vực, nắm chặt những
ngọn chồi khô héo và lắc mạnh cây đậu. Nó rung lên như một cái mạng
nhện với toàn thể mọi sợi tơ, và Dick có thể nghe thấy những quả đậu khô
xào xạc rụng khỏi cuống và rơi xuống mặt đất bên dưới.
“Vâng”, nó nói, “chuyện gì có thể sẽ có thể. Nỗi sợ duy nhất của tôi là
khi đã xuống đó rồi, ông có thể nhận ra rằng không thể leo lên trở lại. Hoặc
giả sử nó có thể đứt ở giữa chừng”.
Grackel nhìn chòng chọc vào mặt nó, rồi nhìn xuống mặt tuyết. “Hắn
đang suy nghĩ về con gà mái nhỏ”, Dick nghĩ bụng, “và cây đàn hạc”.
“Phải, đây là một điều đáng sợ”, Dick lặp lại, “nếu như nó đứt giữa
chừng”.
“Phải”, gã khổng lồ liếc mắt, “và có thể như thế. Nhưng còn ông cố của
ta thì sao? Nó đã không đứt giữa chừng với ông ấy”. Dick không trả lời câu
hỏi này. Nó muốn duy trì hòa bình.
“Chúng ta không còn lời nào để nói về nó”, gã khổng lồ nói. “Ta chưa
bao giờ quá ngốc như mọi người hay nói. Cậu sẽ xuống trước, vì cậu chỉ bé
tẹo, và ta sẽ theo sau. Ta sẽ không chờ thêm nữa”.