Nói xong, hắn vất cái gậy tày xuống vực và bắt đầu xắn tay áo. Dick lắng
nghe một cách vô ích tiếng va chạm của cái gậy tày ở mặt đất bên dưới. Nó
sợ cho con Jock khốn khổ.
Chờ đợi thêm cũng chẳng ích chi. Vì vậy, Dick bắt đầu trèo xuống cây
đậu, và gã khổng lồ trèo theo sau nó với đôi chân vòng kiềng gầy gò, gần
đến mức Dick phải né đầu để tránh đôi giày to tướng có những cái móc kim
loại lấp lánh thay vì những sợi dây buộc của hắn. Những trái đậu bắt đầu
rơi xuống đầu và vai Dick như những giọt mưa đá. May cho nó là chúng
rỗng và khô.
Cuối cùng Dick nói, khi họ đã xuống tới gốc cây và nó đã nhìn thấy cái
gậy tày cắm vào mặt đất phía ngoài bức tường đổ, “Giờ chúng ta đã tới nơi.
Đây là nơi mà từ đó tôi đến. Đây là nước Anh. Và ông sẽ muốn đi ngay để
tìm ngôi mộ ông cố của ông. Đó là con đường mà ông nên đi theo. Tôi đi
con đường này. Cha tôi đang mong đợi tôi và tôi phải về nhà càng sớm
càng tốt”.
Nó nói thế với hy vọng sẽ thoát nợ. Nhưng ít nhất Grackel cũng khá ma
mãnh về điều đó. Hắn đứng, chống đôi cùi chỏ xương xẩu lên cái mái đổ
nát của ngôi nhà, liếc nhìn đăm đăm Dick đến nỗi nó sợ rằng gã khổng lồ
có thể nhận ra chỗ lồi lên của cái xương cẳng chân của ông cố hắn trong
lớp cỏ bị thỏ gặm trơ trụi của khu vườn.
“Không, không, cậu nhóc của tôi”, cuối cùng hắn nói. “Thật công bằng
và dễ dàng! Những người bạn tốt luôn đi cùng nhau. Cậu đã ăn uống ở nhà
tôi, giờ cậu phải đãi tôi một bữa ở nhà cậu. Và có thể cha cậu có nghe nói
về Jack. Tiếng cục tác của con gà mái của ông cố tôi, chưa kể tới tiếng bập
bùng của cây đàn hạc, có thể vọng rất xa trong những ngọn đồi bé tẹo ở
một đất nước nhỏ xíu như thế này! Nước Anh!”
Ánh sáng rạng đông hồng hồng và xam xám đang lấp ló ở chân trời phía
đông. Dù rất giận, Dick cố hết sức nói lý lẽ với gã khổng lồ, nhưng cái gã
to xác đần độn này cứ nhất quyết đòi đi cùng với nó. Vào lúc sáng tinh mơ