này, trời lạnh tê người, và Dick rất mong báo cho cha nó biết không có
chuyện xấu gì xảy ra với nó.
“Được”, cuối cùng nó nói, “Tôi đã nói với ông tới chín lần rằng không
có một du khách nào đi theo đường này. Những thành phố lớn nằm ở phía
kia”. Và nó chỉ về hướng tây. “Nhưng nếu ông phải tới, thì cứ tới! Và tôi
chỉ hy vọng rằng cha tôi sẽ vui lòng khi gặp ông”.
Nó đưa hai ngón tay vào miệng và huýt lên một tiếng. Có tiếng ngựa hí
đáp lại. Rồi từ sau một đống nhà đổ nát nơi nó đã dùng làm nơi ẩn náu qua
đêm và kiếm chút cỏ khô để gặm, con Jock chạy tới bên chủ của nó. Lần
này Grackel không còn lý do gì để phàn nàn về việc sự chậm lụt của Dick.
Con Jock chạy nước kiệu lên mé trên thung lũng với chủ nhân của nó trên
lưng, còn gã khổng lồ thì chạy bên cạnh họ như một con ngựa xứ Gallows.
Rốt cuộc, khi họ về tới một cánh rừng gần nông trại, Dick xuống ngựa;
sau khi chỉ tay về phía những chiếc ống khói của các nông trại trong thung
lũng bên dưới, nó bảo gã khổng lồ nấp sau những thân cây, trong lúc đó nó
sẽ chuẩn bị tư tưởng cho cha nó gặp vị khách mà nó đã đưa về. Thế là
Grackel cố hết sức nép mình giữa những hàng cây, còn Dick thì nắm dây
cương dẫn con Jock đi về nhà.
Dù trời rất lạnh, cánh cửa vẫn để mở hé, và Dick bắt gặp cha nó đang
thiu thiu ngủ trên một cái ghế sofa cũ nhồi lông ngựa đặt bên cạnh lò sưởi.
Cái đèn lồng mà ông đã dùng khi ra ngoài tìm kiếm nó trong đêm vẫn còn
đang cháy. Dick khẽ gọi ông và nắm lấy tay ông. Cha nó cựa quậy, lẩm
bẩm trong những giấc mơ của ông; rồi ông mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy
Dick, ánh sáng bừng lên bên trong chúng như thể ông đã tìm thấy một kho
báu vô giá.
Vì đã an toàn trở về nhà, chẳng bao lâu Dick được tha thứ cho tội đã ở
ngoài quá lâu. Nó nhanh chóng kể cho cha nó nghe về chuyến phiêu lưu.
Nhưng khi người trại chủ nghe thấy rằng gã khổng lồ đang thật sự nấp cách
căn nhà không đầy một dặm, và đang thèm được ăn và ngủ, ông trợn tròn
đôi mắt lên.