“Thế à?” cuối cùng ông nói. “Cao sáu mét và các thứ! Ái chà! Được,
được! Và ông cố của anh ta cùng các thứ! Có vẻ như không xa lắm, phải
không nào? Nếu anh ta đã tới, con trai ạ, chúng ta phải làm hết sức mình.
Và vì cha không biết con đã ở đâu và làm gì”, ông nói thêm, liếc nhìn
gương mặt khốn khổ của Dick, “có thể con đã làm nhiều chuyện khác.
Nhưng ai có thể đoán được chứ? Ai có thể? Cây đậu đó!”
“Cha ạ, tệ nhất là người đàn bà trên đó”, Dick nói. “Thậm chí chỉ cần
nhìn thấy bà ta thôi, máu của ta có thể đông lại. Cái mà bà ta muốn là con
gà mái. Và nếu bà ta cũng xuống đây thì…”
“Cáo hay chồn, mỗi lần chỉ giải quyết một thứ, con trai ạ”, người trại chủ
nói. “Bạn con đang ở ngoài trời lạnh, nếu chúng ta bắt anh ta chờ, có thể
anh ta đang rất bồn chồn. Thế nên chúng ta nên ra đó ngay để xem chúng ta
có thể làm gì. Rồi sẽ tính tiếp những chuyện khác”.
Ánh nắng mùa đông đã tràn lên khắp những cánh đồng băng giá khi họ
trở về cùng với gã khổng lồ. Và họ phát hiện ra hắn đang bực mình, cáu
kỉnh. Hắn chỉ cau mày khi nghe lời chào buổi sáng nhã nhặn của người chủ
trại và càu nhàu rằng hắn đói gần chết và muốn ăn sáng. “Thật nhiều vào!”
Hắn lẩm bẩm, liếc mắt nhìn Dick.
Người chủ trại nhìn hắn từ đầu tới chân hai mươi lần, rồi ao ước hơn bao
giờ hết rằng giá mà Dick có thể thuyết phục được hắn ở lại quê hương của
hắn. Ông không thích cả gương mặt xanh nhợt cáu kỉnh lẫn thái độ của hắn.
Và máu ông sôi lên khi nghĩ tới việc Dick bị cột như một con khỉ vào một
cái chân bàn. Tuy vậy, nguyên tắc của ông trong cuộc sống là biến một việc
xấu thành việc tốt nhất. Điều sai chỉ đưa tới sự tệ hại nhất, ông có thể nói
vậy. Vì thế ông quyết định thu xếp cho gã khổng lồ ở trong cái kho thóc lớn
của ông, và giữ cho hắn luôn ở trong một tâm trạng tốt với thật nhiều thức
ăn. Nếu họ có thể tống khứ hắn đi càng sớm chừng nào thì càng tốt chừng
ấy. Nhưng họ phải thận trọng.
Thế là Dick và cha nó dẫn gã khổng lồ ra kho thóc, mấy con chó chăn
cừu đi theo họ. Họ mở rộng những cánh cửa đôi, và Grackel khom người