Hai người khách
M
ột trong những điều cuối cùng mà Tom Nevis nghĩ tới trên đời này là
cảnh tượng mà anh đã từng nhìn thấy khi còn là cậu bé lên mười. Rất nhiều
năm đã lần lượt trôi qua sau buổi sáng tháng ba đó; và rốt cuộc Tom đã rời
khỏi quê nhà, rời khỏi nước Anh vì sức hút nóng bỏng và ánh hào quang
của những miền nhiệt đới. Thế nhưng kí ức xa xăm này vẫn tiếp tục trôi nổi
trong trí tưởng tượng của anh rồi cuối cùng dừng lại trong sự an bình và kì
lạ của nó một cách thanh thản như một hành tinh tỏa sáng bên trên mặt
tuyết của những dãy đồi xa. Nó đã ở lại trong những chiều sâu lặng lẽ của
tâm hồn anh – như những con côn trùng bé xíu bị cầm tù trong những tảng
hổ phách, những đôi cánh vẫn còn lấp lánh suốt nhiều thế kỉ sau khi đã tung
bay khắp đó đây trong thế giới của chúng vào thời đó.
Hầu hết mọi người đều có những trải nghiệm nho nhỏ như Tom. Nhưng
chúng thường xuyên đến với những người lẻ loi cô độc hơn – những người
thích được ở một mình và những người có những giấc mộng ban ngày. Nếu
chúng xảy ra vào những lúc khác, có thể chúng sẽ để lại rất ít ấn tượng, bởi
lẽ người ta đang trò chuyện, nói cười hay bận rộn làm những việc cần làm,
hoặc đang đọc sách hay suy tư. Và rồi chúng có thể trôi qua mà không
được chú ý tới.
Nhưng Tom luôn là một con người thích sự cô độc đến mức lạ lùng.
Ngay từ khi còn bé anh đã thích ở một mình. Anh thường ngồi trên một
cánh cổng hay một cái bục suốt cả giờ chỉ để nhìn một cách lười nhác vào
một cánh đồng, dõi mắt theo bóng của những đám mây khi chúng lặng lẽ