yêu mến nhau nhiều hơn. Ngay cả sau này, khi chị đã lấy chồng và làm chủ
một tiệm bán rau quả nhỏ ở thị trấn kế bên, Tom vẫn thường tới thăm chị
bất kì lúc nào có thể, ngồi nhai tóp tép những trái táo, lê và trò chuyện về
mọi thứ dưới ánh mặt trời.
Tai nạn xảy ra cách đó lâu đến nỗi anh gần như đã quên rằng anh chưa
bao giờ sử dụng đầy đủ chức năng của cánh tay trái. Anh trở nên quen
thuộc với việc nó treo một cách yếu ớt ở một bên vai anh như một người có
thể trở nên quen thuộc với việc có một cái mũi khoằm, một đôi tai vểnh hay
một con mắt lác. Và dù anh nhận thấy nó ngăn không cho anh làm những
việc như trèo cây hay chơi những trò chơi mà những đứa trẻ khác có thể
thực hiện dễ dàng, dù nó biến anh thành một dạng bù nhìn, chỉ đơn giản là
nhờ đó mà anh được để yên một mình và tự xoay xở lấy nhiều hơn hầu hết
các đứa trẻ khác. Và dù anh chưa bao giờ tự thú nhận với chính mình, tất
nhiên là không với bất kì ai khác, anh rất thích được bầu bạn với chính
mình. Việc này không giống chút xíu nào với việc ở trong một ngôi nhà
trống rỗng, mà đúng hơn là trong một ngôi nhà đầy những thứ mê li; trong
đó bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra kế tiếp, ngay cả khi mọi
thứ đều im lìm lặng lẽ – mặt trời ở cửa sổ, những cái bóng mờ mờ trên
những hành lang, mặt nước trong ao cá xanh xanh và những nhánh cây um
tùm trong vườn cây ăn quả.
Ngoài việc có thân hình hơi khác thường vì lí do nói trên – nhỏ bé so với
lứa tuổi, đôi vai hẹp, một gương mặt xương xương, đôi mắt xanh xám và
một mớ tóc vàng cứng như rễ tre dựng đứng trên đầu – đầu óc của Tom
cũng hơi khác thường. Anh liên tục bịa ra những câu chuyện, ngay cả khi
không có ai lắng nghe chúng. Vì người chị mắt đen của anh hiếm khi có
thời gian để làm điều đó, còn người vú em sau này, khi Alice đi lấy chồng,
thì lại không đủ kiên nhẫn với những việc như thế. Nhưng hầu như anh
cũng thích thú không kém khi tự kể chúng cho mình nghe. Và khi chị
Emily của anh chết, dường như anh trở nên có thói quen đi thơ thẩn và mơ
mộng hơn cả trước đó.