hai cùng thích. Nghĩa trang cách không xa lắm tính theo đường chim bay,
nhưng một trong những thói quen lạ lùng của anh là không đi thẳng tới đó –
như thể làm thế sẽ là quá dễ dàng – mà phải đi vòng theo một con đường
mòn trong đồng cỏ, xa hơn con đường làng ít nhất là ba phần tư dặm.
Ngoại trừ khi ở một mình vào những buổi hoàng hôn lúc mặt trời đã lặn,
Tom luôn cảm thấy cô đơn hơn bất kì lúc nào khác trong những cuộc hành
trình mỗi tháng đó. Vì thế anh thường ngồi trên một băng ghế cũ dưới cội
thủy tùng trong nghĩa trang suốt những giờ rảnh rỗi. Thoạt đầu anh cực kì
buồn rầu và khốn khổ trong những cuộc viếng thăm đó. Như thể có một
màn sương mù lạnh lẽo đã bao trùm lên toàn bộ Ngôi nhà cha xứ, cha anh,
chị anh và những người hầu gái khi Emily chết. Mọi thứ quen thuộc trong
nhà đột nhiên trở nên xa lạ và đầy thương cảm bùi ngùi, như thể để nhắc
nhở họ về một thứ đã ra đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Và dù dĩ
nhiên không có ai trong số những người khác thật sự quên đi điều đã xảy
ra; dù anh thường nhận thấy cha anh ngăn chặn điều mà anh sắp sửa nói ra
chỉ vì ông không thể chịu đựng nổi sự đau đớn khi nhắc tới cái tên Emily;
theo thời gian mọi sự bắt đầu trở lại như cũ.
Hồi anh còn nhỏ, người chị tóc đen Esther của anh thỉnh thoảng cùng đi
với anh tới nghĩa trang. Nhưng chẳng bao lâu chị ấy đã có nhiều việc hơn
để nghĩ tới và tự tiêu khiển nên có rất ít thời gian dành cho anh. Ngoài ra,
họ không hề có cùng ý kiến về bất cứ chuyện gì và dùng hầu hết thời gian
để cãi cọ nhau. Vì thế Tom đã phải đi một mình trong suốt nhiều tháng.
Anh biết rõ cuộc đi bộ đặc biệt hằng tháng tới nghĩa trang của mình như
biết rõ quần áo của mình hay bất kì thứ gì khác trên đời. Anh không bao
giờ lên đường tới đó mà không mong ước có thể gặp lại chị Emily, và
không bao giờ quay trở về nhà mà không nghĩ thầm rằng có lẽ tốt hơn anh
không nên mang theo chị ấy về. Vì bằng cách nào đó anh chắc chắn rằng
dù thân thể của chị ấy ở đâu, bản thân chị ấy hoàn toàn hạnh phúc, và mãi
trẻ trung như trước. Thật sự, đôi khi dường như linh hồn của chị đã thì
thầm vào tai anh khi anh đang ngồi trên cái ghế dài nhìn lướt qua những