đi du lịch. Theo tôi nghĩ, đó là ý nghĩa của hai con chim. Nhưng tôi không
thể nói là đi đâu.”
Rồi đột nhiên chị quay trở về thực tại như trước, thoát ra khỏi khoảnh
khắc mơ màng, và nhìn chăm chú vào Tom như thể anh đang sắp gặp một
mối nguy nào đó. Chị cau mày như thể đang sợ hãi. “Cậu biết đó, cậu chủ.”
chị nói tiếp với giọng nghiêm trang. “Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho
mình về vụ cánh tay tội nghiệp của cậu. Tại sao bây giờ cậu lại… Nhưng
thôi! Cuộc sống là một bí ẩn, phải không? Tôi cho là thế theo một cách nào
đó – dù Joe sẽ nói chúng ta không nên suy nghĩ nhiều về nó. Bản thân cuộc
sống cũng là một loại hành trình. Cả nó cũng lên đường nữa.”
“Lên đường tới đâu?” Tom hỏi.
“À, chúng ta không thể nói đúng về điều đó.” Alice mỉm cười nhìn anh.
“Nhưng tôi mong là nếu hai con chim của cậu có thể tìm ra con đường của
chúng từ trên biển, không có lí do nào con người lại không thể tìm ra con
đường của họ.”
“Ý chị là chị Emily đã tìm ra con đường của chị ấy?” Tom hỏi.
Alice gật đầu hai ba lần. “Đúng vậy.” chị nói.
“Ồ, tất cả những gì em có thể nói.” Tom nói. “Là em ước gì chúng quay
trở lại, và cả cái ao nước nữa. Chúng còn hơn là, hơn là… chà, em không
biết là cái gì, hơn bất cứ thứ gì em đã từng nhìn thấy trong suốt đời em.”
“Và đó cũng là một cuộc đời khá dài nữa!” Alice nói, một lần nữa mỉm
cười với anh. Và họ nhìn nhau một lúc lâu.
Và điều mà Alice nói về cuộc du lịch của Tom đã hoàn toàn biến thành
sự thật. Ngay từ lứa tuổi hai mươi, anh đã bước xuống con tàu đưa anh
băng qua biển rộng tới một đất nước xa xôi mà từ đó anh không bao giờ
quay về nữa.
Và dù những hạt đậu xanh, những nhánh bạc hà và những trái anh đào
cuối mùa không hoàn toàn là những vật kì diệu trong kí ức như cảnh tượng
hai con chim lạ đang nô đùa với nhau trong một ao nước mưa vào một buổi