“Vâng, nhưng tại sao?” Tom khăng khăng, cái muỗng trong tay, rời mắt
khỏi đĩa dâu và kem, ngẩng lên nhìn chị.
Alice đứng ở mé bên kia bàn, tựa những khớp ngón tay lên đó, và khi chị
nhìn qua cửa tiệm, một khoảng trống xuất hiện trong đôi mắt xanh của chị,
như thể cả chị cũng thỉnh thoảng rơi vào những giấc mơ ban ngày giống
như Tom. “Chà, tôi cho là… tôi cho là,” cuối cùng chị nói bằng một giọng
trầm xa xăm. “Cậu cứ suy nghĩ về chúng là vì cậu không thể gạt chúng ra
khỏi đầu cậu được.”
“Ồ, đúng là thế.” Tom nói, hơi mất kiên nhẫn. “Nhưng điều em muốn
biết là vì sao chúng ở lại đó?”
“Ờ.” Alice nói. “Có một cái gì đó. Bản thân tôi có thể nhìn thấy chúng.
Và dĩ nhiên là chúng rất thật, cậu chủ Tom ạ. Dĩ nhiên là thế. Nếu không
thì,” chị cười khúc khích. “Nếu không thì tôi và cậu đang nói về những con
ma chim hay sao chứ. Ý tôi là nếu chúng có thật thì không phải là chúng
không có một ý nghĩa nào khác. Tôi không biết chính xác những con vật đó
có ý nghĩa gì khác, nhưng chỉ vì dường như là chúng có một ý nghĩa nào
đó, phải nói thế. Tôi cho là tất cả tùy thuộc vào cách nói, vào ý nghĩa của
chúng đối với chúng ta, cậu chủ à. Lạy Chúa, thỉnh thoảng khi tôi đứng đây
trong cái tiệm này, nhìn ra mọi người trên phố và trông thấy những người
khách đi vào – thậm chí ngay trong lúc phục vụ họ – tôi thường tự hỏi toàn
bộ việc này có ý nghĩa gì khác hay không. Làm thế nào tôi biết rằng tôi sẽ
kết hôn với anh Joe và còn làm chủ một cửa tiệm nữa? Thế nhưng, hãy tin
tôi, cậu chủ ạ, dường như nó là một điều bình thường và tự nhiên như thể
tôi đã có ý muốn làm việc đó từ lúc còn nằm trong nôi.”
Tom nhìn chị một cách tò mò. “Vậy chị nghĩ hai con chim có ý nghĩa
gì?” anh lặp lại.
Đôi mi mắt mềm với hàng lông mi sáng hạ xuống thấp hơn trên đôi mắt
xanh của Alice khi chị đứng ngẫm nghĩ về câu hỏi cũ. “Sao chứ.” chị nói
thì thầm như đang nói trong mơ. “Nếu cậu hỏi tôi, nó có nghĩa rằng cậu sẽ