Giữa đêm hôm đó anh chợt giật mình tỉnh giấc, đột ngột như thể có một
giọng nói đã gọi anh. Và cảnh tượng đó vẫn còn tươi rói rõ ràng trong trí
tưởng tượng của anh như thể anh đứng nhìn lại nó đang trải rộng trong ánh
ban mai trước mắt.
Cũng lạ lùng là Tom không tới thăm đồng cỏ suốt nhiều ngày sau đó. Có
đôi lần anh đã thật sự cất bước theo hướng đó, nhưng rồi quay đi trước khi
cái sân nông trại hiện ra trong tầm mắt. Cuối cùng, khi anh quay lại đó vào
một xế chiều, toàn cảnh đã đổi thay. Không còn ngọn gió đông, mà là ngọn
gió nam. Những đám mây đùn lại trong màu xanh sâu thẳm của bầu trời
như những đỉnh núi tuyết. Bầu không khí mùa xuân dịu ngọt. Những chồi
non trên các bờ giậu đã chuyển thành những chiếc lá xanh nhạt. Nhưng cái
ao nước mưa đã cạn khô, đã bị gió và mặt trời mang đi mất, chỉ để lại một
lớp cỏ xanh tươi hơn trên trũng đất. Những con chim đã bay đi…
Một ngày tháng bảy sau đó, Tom lên đường tới thăm người vú em cũ,
Alice Hubbard. Chị đã trở nên béo tròn sau khi kết hôn. Tom ngồi với chị
trong phòng khách chật hẹp phía sau cửa tiệm, nhìn ra đường phố qua
những thùng đậu xanh, khoai, cà rốt, củ cải, rau diếp, bắp cải và bạc hà,
những giỏ lý chua, lý gai, dâu tây và anh đào cuối mùa. Trong lúc Alice
đang chọn cho anh một đĩa dâu tây, anh kể cho chị nghe mọi chuyện về
anh: những gì anh đã làm và đã suy nghĩ, về người hầu mới, và về ngôi
nhà. Và thỉnh thoảng chị ngưng lại để nói, những ngón tay đặt trên cái giỏ,
“Lạy Chúa, cậu Tom à!” hoặc “Cậu đã làm thế à, cậu Tom!” hoặc “Thế sao
cậu Tom!”
Đột nhiên kí ức về cái ao nước và hai con chim lạ quay trở lại trong đầu
anh và anh rơi vào im lặng. Alice đặt xuống trước mặt anh đĩa dâu tây và
một lọ kem xanh trắng, rồi chị tò mò nhìn vào gương mặt xấu xí, nhỏ bé
của anh.
“Tôi tự hỏi cậu đang nghĩ gì lúc này?” chị nói.
Ngay lúc đó, một bà lão đội mũ và choàng khăn đen đã đứng ngoài vỉa
hè cạnh cửa sổ nhìn những thứ trái cây từ nãy bước vào tiệm, và Alice đi ra