đi. Tom cảm thấy dường như anh đã nhìn chúng suốt hàng thế kỉ dưới bầu
trời tháng ba. Anh e sợ chúng sẽ vỗ cánh bay đi. Như thể khi đó một cái gì
đó trong bản ngã sâu xa của chính anh cũng sẽ biến mất theo.
Anh nói thì thầm như để thuyết phục chúng ở lại đó, để đừng có gì thay
đổi. Thật sự chúng có thể là những sinh vật giống như con người, chúng
bơi lội trên mặt nước một cách tự nhiên và hạnh phúc trong sự hiến dâng
cho tình bạn của nhau. Và một lần nữa, Tom cảm thấy dường như toàn bộ
thế giới và cuộc đời bé nhỏ của riêng anh cũng trôi vào một giấc mơ, dường
như anh đã đứng quan sát những chuyển động của chúng trong nhiều thế kỉ
không kém so với cội sồi khổng lồ sừng sững bên trên nông trại đã đứng đó
với những tàng lá rộng, ra hoa và kết nụ hết mùa xuân này sang mùa xuân
khác cho tới chính buổi sáng hôm đó.
Một điều kì lạ khác là cuối cùng hai con chim lạ dường như không còn
sợ hãi sự có mặt của anh, mặc dù vũng nước mưa chói sáng trên đồng cỏ
mà chúng đang nghỉ ngơi chỉ rộng không hơn mười một bước chân. Chúng
nhìn anh với ánh mắt thông minh sắc sảo lạ lùng, như thể chúng muốn chia
sẻ bí mật của chúng với anh. Một bí mật được mang tới từ những nơi trú ẩn
xa xôi mà chúng đã nghỉ trong đêm; như thể đây là chặng cuối cuộc hành
trình của chúng. Những giọt nước mà chúng dùng mỏ hất lên trên bộ lông
trắng như tuyết long lanh như những hòn bạc hay thủy tinh bé nhỏ, dù
không sáng hơn mắt chúng. Màu đỏ của những cái chân có màng hiện ra rõ
ràng bên dưới mặt nước trong veo. Và tiếng kêu khe khẽ phát ra từ cổ
chúng hơn là từ những cái mỏ hé mở không ngọt ngào hay lanh lảnh như
tiếng hót của một con chim le te hay hồng tước, thế nhưng êm ái một cách
lạ thường.
Đầu óc khác người của Tom lại một lần nữa trôi vào một giấc mơ ban
ngày sâu thẳm khi anh đứng đó – với chiếc áo khoác cài kín nút và cái mũ
bên trên mái tóc ngắn – trong cơn gió đông nhẹ lạnh lẽo đã lùa những đám
mây trôi qua đồng cỏ, mái nhà và những ống khói của cái nông trại cũ xây
bằng gạch đỏ…