phải là Dốc Trắng. Vì đó là ngôi nhà lạ lùng nhất trên đời. Những mái nhà
rộng và hẹp, dốc cao và thoai thoải phủ đầy tuyết sáng lấp lánh bên trên
những bức tường và cửa sổ. Đó không phải là một ngôi nhà mà là một tòa
dinh thự lớn. Sambo trèo lên những ngọn đồi hiu quạnh, đi theo những
hàng thông đánh dấu con đường mòn hẹp, cuối cùng đây là nơi mà nó đã
mong mỏi tới. Kế tiếp nó sẽ làm gì nữa?
Trước khi lên đường nó nghĩ nó sẽ bảo bà cụ rằng ông chủ đã cử nó tới.
“Ông bác sĩ bị ốm và ông ấy nói: cử Sambo tới.” Nó sẽ nói như thế. Rồi sau
đó nó sẽ trộn một chút thuốc bột từ mỗi cái hộp màu với một ít nicey-nicey
và chút nước, và sẽ cho bà ta uống mỗi ngày một muỗng cà phê. Bây giờ nó
đã thuộc nằm lòng từng loại thuốc. Và dù chúng chẳng có ích gì đối với
niềm mong mỏi của nó, chúng cũng chẳng gây chút tổn hại nào.
Nó cảm thấy chắc chắn là bà cụ sẽ cho phép nó ở lại đó chừng nào các
thứ thuốc vẫn còn. Khi bà ta khoẻ lại, có lẽ nó sẽ hỏi xin làm người giúp
việc cho bà ta. Điều đó thật tuyệt vời! Sambo tội nghiệp cảm thấy chắc
chắn là nếu nó có thể ở lại đủ lâu trong tòa dinh thự trắng lóng lánh giữa
những ngọn núi, giữa màu tuyết sáng chói bất tận đó, chắc chắn là nước da
đen của nó sẽ dần dần biến mất. Không phải là những màn che cửa của ông
chủ nó, dù ở đó ánh mặt trời không mạnh mẽ và sáng chói như thế này, đã
biến từ màu xanh trời thành màu trắng bạc phếch đó sao?
Một cơn gió nhẹ thở dài trong không trung. Nhẹ đến nỗi hầu như không
làm động đậy những lớp tuyết lóng lánh dưới chân Sambo. Nó rùng mình.
Và những ý nghĩ của nó trở nên u ám hơn. Giả sử khi nó xuất hiện trước
giường, bà cụ không tin là ông chủ nó đã cử nó tới thì sao? Giả sử bà ta dò
hỏi nó và phát hiện ra rằng nó đã lấy trộm những thứ thuốc; rằng nó là một
thằng bé da đen dối trá thì sao?
Một lần nữa, nó nhìn ngôi nhà lạ lùng đang nhô cao một cách cô quạnh
dưới bầu trời xanh thẳm giữa những dốc núi chập chùng. Nó tưởng như từ
khoảng cách đó nó có thể nhìn thấy những hành dáng sống động đang di
chuyển trước sân, dù nó không thể biết chúng là gì. Nếu vậy thì sao? Nó lại