“Ai cần nó?” Người bán vé hỏi.
“Ông chủ tôi, thưa ông,” Sambo nói.
“Nếu ông ấy cần một tấm vé tới Núi Tuyết, sao ông ấy không nói thế?”
Người đàn ông hỏi.
“Tôi không biết,” Sambo đáp, và người đàn ông trao cho nó một tấm vé.
Sambo không dám hỏi bất kỳ ai khác một câu nào nữa, mà chỉ nhìn quanh
cho tới khi nó trông thấy một cây sào gỗ cao trên treo một tấm bảng chỉ
đường. Trên tấm bảng này có một dòng chữ viết bằng chì than: “Tới Núi
Tuyết”. Nó chỉ tới một chiếc tàu hỏa – đang đậu trong bóng tối ảm đạm của
một đường tránh tàu. Đó là một chiếc tàu hỏa trông có vẻ rất cũ kỹ, bạc
màu, rệu rã.
Ở đây chẳng có một bóng người nào cả, và cũng chẳng có dấu hiệu gì
của bất cứ một ai, ngay cả người lái tàu. Cuối cùng, khi Sambo rụt rè hỏi
một hình dáng đang ngồi co ro trong bóng tối chừng mấy giờ nữa con tàu
sẽ khởi hành, chẳng có tiếng nào đáp lại, và nó nhận ra nó đã hỏi một cái
bao tải lớn đựng cám! Thế là nó trèo lên một trong những toa tàu. Bên
trong rất tối và hôi mốc. Nó nằm xuống một cái ghế gỗ, trùm tấm áo
choàng lên người và ngay sau đó ngủ thiếp đi.
Nó giật mình thức giấc sau một cơn ác mộng, không biết mình đang ở
đâu, và cho là đang có một trận động đất. Khi quỳ gối lên và nhìn ra cửa sổ,
nó nhận ra con tàu đang lắc lư chạy dọc trên một con đường rất hẹp dưới
ánh trăng, và ở hai bên đường chẳng có gì ngoài những lớp băng tuyết trắng
toát lấp lánh trải rộng. Cánh đồng hoang đầy tuyết đóng băng đó chạy dài
đến mút tầm mắt. Thật lạ lùng khi một con tàu lại có thể lao nhanh về miền
bắc đến như vậy. Nhưng vì Sambo ngủ, nó không biết con tàu đã chạy bao
lâu. Và chỉ một cái nhìn duy nhất vào ánh sáng rực rỡ của tuyết cũng có tác
dụng với nó hơn là việc giả sử nó nốc hết mọi loại thuốc của ông bác sĩ, kể
cả những thứ thuốc độc.
Con tàu tiếp tục rầm rập chạy. Thậm chí Sambo có thể nghe thấy tiếng
răng rắc của băng vỡ. Vầng trăng vẫn sáng và lúc này tuyết lại bắt đầu rơi,