nhưng rất thưa thớt. Sambo thò đầu hết mức ra khỏi cánh cửa sổ hẹp để
nhìn tới những toa tàu phía trước và phía sau. Dường như cả hai đều trống
rỗng. Thỉnh thoảng nó nhìn thấy một ngôi nhà, nhưng luôn luôn đó là một
ngôi nhà nhỏ xíu và ở rất xa. Có một lần con đường ngoặt gắt đến nỗi thậm
chí nó có thể trông thấy ánh lửa lập lòe trong đầu máy và cái gì đó trông
như một người da đen đang khom người ở đó, dù nó không thể chắc. Và
khi con tàu vẫn lướt vùn vụt, Sambo lại cảm thấy buồn ngủ do việc nhìn
mặt tuyết, nó nằm xuống cái ghế cứng trong cái áo choàng ấm áp và một
lần nữa ngủ thiếp đi.
Khi nó thức giấc, con tàu đã dừng. Sambo nghe thấy có tiếng chuông kêu
và nhìn ra cửa sổ. Trời đã sáng rõ. Nó nhìn thấy một sân ga thấp ngập dưới
lớp tuyết dầy và một cái kho để mở. Trên cái kho nó đọc thấy hàng chữ:
“Núi Tuyết. Chuyển tàu!” Gần như nó chỉ có đủ thời gian để vơ lấy cái giỏ,
gói đồ và cái áo choàng và nhảy xuống trước một tiếng còi dài buồn thảm
từ đầu máy, và trong khoảnh khắc con tàu đã chạy vụt đi.
Tuy nhiên, vẫn chẳng có một bóng người nào cả. Vì thấy lạnh, Sambo
mặc áo choàng vào, treo cái giỏ lên cánh tay, cầm gói đồ và đi tới cánh
cổng xoay của nhà ga. Một ông lão có bộ râu cằm đang đứng đó với một
cái đèn lồng đang cháy trong tay, dù mặt trời đã lên. Sau khi đưa vé, Sambo
hỏi ông ta cô Bleech sống ở đâu. “Tên của chỗ đó là Dốc Trắng,” nó nói.
“Cậu đi theo con đường đó,” ông lão lầm bầm, chỉ tới một con đường
hẹp quanh co ở bên ngoài nhà ga, “cho tới khi bắt đầu lên dốc. Cứ lên dốc
mãi theo những hàng cây.”
Sambo cám ơn ông ta rồi cất bước. Dù đã ngủ một giấc dài trên tàu, đôi
chân của nó đau nhói và nó thấy rất mệt. Cái giỏ ngày càng nặng, cái áo
choàng ngày càng nóng và con đường ngày càng dốc. Mặt trời rọi nắng
xuống mặt tuyết trắng làm đôi mắt nó hoa lên. Từ nhiều giờ trước, nó
không còn đếm xuể những cây thông bên đường. Thậm chí nó không thể
đoán nó đã lê chân được bao nhiêu dặm qua mặt tuyết khi một cái dốc đứng
của dãy đồi đột ngột hiện ra và nó vui mừng nhìn thấy cái mà nó chắc chắn