lên một thang lầu rộng màu trắng, dọc theo một hành lang có những cánh
cửa sổ trông ra dãy núi. Rồi ông ta gõ vào một cánh cửa.
Khi Sambo nhìn thấy cô Bleech cuối cùng trên cái giường lớn, với cái
đầu bạc trắng trên gối và đôi mắt xanh nhìn đăm đăm vào cánh cửa sổ trước
mặt bà ta, nó biết bà không còn sống lâu trên cõi đời này nữa. Nó trầm
ngâm suy nghĩ. Có vẻ bà phải đến chín mươi tám nếu không phải là chín
mươi chín tuổi. Giọng của bà nhỏ và trầm đến nỗi nó hầu như không nghe
được những gì bà nói với nó. Nhưng khi người quản gia nói cho bà biết
người khách này là ai, bà mỉm cười với Sambo. Bà rất vui được gặp nó, dù
bà chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nó. Tuy nhiên, không mờ đến mức đây không
chỉ là người bác sĩ trắng nhất từng đến chữa bệnh cho bà mà còn là người
trắng nhất trong tất cả mọi người. Tất cả các bác sĩ khác của bà, dù bà ít khi
cần tới họ từ khi còn bé, đều mặc những bộ áo khoác đen nghiêm trang để
phù hợp với mũ và quần của họ; và bà không ưa màu đen nhất trong tất cả
mọi thứ trên đời. Hay nói đúng hơn, bà thích nhất màu trắng; dù lúc đó
Sambo không biết điều này.
Nhưng trước tiên bà chỉ nghĩ tới sự tiện nghi của nó. Bà lệnh cho người
quản gia chỉ cho nó phòng của nó. Căn phòng đã được chuẩn bị để đón tiếp
vị khách mà bà rất mong mỏi được gặp, và nó nằm kế bên phòng bà. Bà
bảo Sambo khi nó đứng đó – bé nhỏ - ánh mắt chăm chú và bất động ở
chân giường – rằng bà biết chuyến hành trình của nó lạnh và mệt mỏi thế
nào. Bà bảo rằng bà sẽ không làm phiền nó lâu lắm. Hy vọng duy nhất của
bà là nó có thể ở lại với bà càng lâu càng tốt.
Do thường nhại lại lời nói và cung cách của chủ nó, giờ đây Sambo cố
hết sức bắt chước theo chúng. Nó bảo bà cụ rằng nó nghĩ trông bà đã khá
hơn chút ít, và rằng nó sẽ cố hết sức để giúp bà khoẻ lại. Miễn trong người
còn hơi thở, nó nói, là còn có hy vọng. “Chăm sóc, thuốc men và ngủ,” nó
nói, giơ một ngón tay lên. Nhưng nó quay đôi kính khỏi ánh sáng từ cửa sổ
trong lúc nói vì sợ rằng bà có thể nhìn kỹ vào gương mặt nhúng vôi của nó
và biết rằng nó đang lừa bịp.