Khi còn lại một mình trong căn phòng cao đã được chuẩn bị sẵn, nó nhìn
quanh vào cái giường cao treo màn nhung trắng, cái ghế sofa, tấm thảm –
dầy và sâu như một lớp rêu, nhưng lại trắng như tuyết. Nó ngồi lên một cái
ghế đẩy và khóc òa. Nó còn trẻ, nó cô độc, nó mệt mỏi; nhưng chính hành
vi xấu xa của nó là gánh nặng nặng trĩu nhất. Tuy nhiên, nó chỉ khóc trong
giây lát, rồi vội vã tới trước tấm gương to trước bàn trang điểm để xem
nước mắt nó có để lại dấu trên mặt hay không. Không; nó đã nhúng sâu vào
nước vôi, và không có một vết ố nào. Thật sự, khi nhìn vào chính nó lần
đầu – gương mặt trắng bệch như giấy, đôi bàn tay trắng, một chú lùn trong
chiếc áo lông chồn – nó kinh hoàng. Như thể nó đã gặp hồn ma của chính
nó. Rồi nó thở dài. Thậm chí nó còn trắng hơn cả ông chủ nó! Nó nới lỏng
cái móc khóa ở cổ, quay lại nhìn ra cửa sổ.
Bên dưới nó ngọn núi trải rộng những tầng tuyết trắng tới cái thung lũng
xa xa dưới kia. Những hàng cây và bụi rậm phủ đầy tuyết và đang lấp lánh
trong ánh hoàng hôn hiện ra trước đôi mắt ngạc nhiên của nó. Tiếng kêu
ngọt ngào nhưng buồn thảm của những con chim mỏ nhát mùa đông đang
bay qua không gian lặng gió vọng tới tai nó. Và bên dưới chúng là những
sinh vật lạ rải rác mà nó chưa từng nhìn thấy hay biết tên. Một số có gạc,
một số nhỏ bé và nhanh nhẹn, và tất cả đều có một màu lông nhạt đến mức
hầu như khó mà nhìn thấy chúng trên mặt tuyết. và dù cảnh tượng nhìn ra
từ cửa sổ bao la như thế, những con vật rải rác xa như thế, chúng có vẻ như
rất an bình với nhau. Không có một tiếng gọi Nè chế nhạo, không có một
tiếng kêu đau đớn hay phẫn nộ nào xuyên qua bầu không khí. Như thể khi
đang nhìn ra những dãy núi tuyết và thung lũng êm đềm và sáng chói bên
dưới bầu trời xanh đó, Sambo đã được đưa tới một nơi gọi là Không nơi
nào cả. Và trong một lúc nó quên rằng nó có nước da đen.
Nhiều ngày sau đó nó chăm sóc bà cụ, cho thật ít thuốc bột và thật nhiều
chất ngọt vào những lọ thuốc đến nỗi bà cụ thấy thích thú khi uống thuốc,
thậm chí còn nhấm nháp thay vì uống ực một lần. Sambo thường ngồi
nhiều giờ bên giường của bà, thỉnh thoảng lại chạm vào tay bà với những
ngón tay nhuộm trắng thô kệch của nó, không phải để xem bà có sốt không