mà chỉ để an ủi bà, và chứng tỏ rằng nó đang ở đó. Và nó càng ở lâu với bà,
bà càng cảm thấy dễ chịu và an ủi với tình bạn của nó, còn nó thì ngày càng
buồn hơn: trước hết, với ý nghĩ rằng giờ đây bà đã quá già để có thể trẻ lại,
và thứ hai là nó đang lừa dối bà. Và nó cố hết sức, và dù nó thường nằm
thao thức nhiều giờ để suy ngẫm về điều này, nó không thể tìm ra lời để nói
với bà cụ, người mà giờ đây nó rất đỗi yêu mến. Nó đang nằm trong một
tấm lưới dối trá đáng sợ biết bao.
Có lần khi màu đen bắt đầu lờ mờ hiện ra dưới lớp nước vôi, nó phải lẻn
ra mé nhà ngoài để khoác lại lớp da mới. và dù lần này cơn lạnh đột ngột
khiến nó mắc phải chứng ho khan, may mắn là nó đã mang theo trong giỏ
một gói thuốc bột trị ho, và do bệnh nhân của nó không cần thứ thuốc này,
nó tự sử dụng cho chính mình.
Khi chứng ho đã bớt, đôi khi nó hát cho bà cụ nghe với cái giọng the thé
những bài hát của dân tộc nó mà khi còn bé nó từng nghe. Trong số những
bài bà cụ và chính nó thích nhất là khúc bi ca “Đừng ngủ nữa, hỡi người
yêu!” Và khi nó hát bài này, đôi mắt đen của nó thường bắt gặp đôi mắt
xanh trời nhạt của bạn nó, và như thể nhờ giai điệu đơn giản của khúc nhạc
họ đã chia sẻ với nhau một bí ẩn không thể thấu hiểu được.
Đừng ngủ nữa hỡi người yêu
Thôi đừng ngủ nữa buổi chiều hôm nay!
Chúng ta sẽ hát một bài
Cho quê nhà cũ giờ vời vợi xa…
Và rồi, để vui hơn, Sambo thường hát bài ca rộn rã “Sáng lên, sáng lên đi
trăng ơi!” hay bài “Trong buổi sớm mai” dù những lời ca đó khiến ký ức nó
quay về với ông chủ nó trong khoảnh khắc, và giọng nó run lên:
Tôi vẫn hay chờ lúc trẻ trung
Trên bàn ăn sáng mỗi bình minh
Để chuyền chai rượu khi ông khát