“Sao vậy, không, bác sĩ thân mến ạ,” bà nôn nóng cam đoan với nó. “Với
tôi thì không bao giờ. Đó cũng lại là điều mà cha tôi đã nói với tôi. Màu
trắng trả lại tất cả mọi màu; màu đen tiếp nhận chúng. Màu đen, đó là cái
nằm ở giữa mọi con mắt của loài người, cha tôi thường nói thế. Ngoài ra
mọi vật trên đời này đều cho đi và tiếp nhận. Ngay cả một trái táo treo trên
cành cũng là vì những hạt của nó. Một người da đen có tâm hồn trong sạch
và có trái tim nhân ái thật sự còn trắng hơn bất kỳ những tâm hồn u ám
nào.” Và bà mỉm cười với chính mình sau khi nói ra bài thuyết giảng nhỏ
bé này với một người hiểu biết như ông bác sĩ; nhưng bà đã nhận ra rằng
Sambo đang có điều gì đó vướng bận trong tâm trí.
“Chao ôi,” Sambo nói với một giọng buồn thảm. “Và điều đen tối nhất
trong mọi điều, đó là một lời nói dối!” Rồi nó vội vã rời khỏi phòng.
Thật lạ lùng khi một người trẻ tuổi và còn chút ít máu hoàng tộc trong
người như nó lại có thể khóc như thế khi nghĩ tới một lời nói dối. Nhưng nó
đã khóc.
Đêm đó, sau khi cho bà cụ uống thuốc, và thứ thuốc đó chỉ toàn là nicey-
nicey, vì thuốc bột đã hết cả rồi, thấy bà đã yên ổn trên giường, nó thắp cây
nến sáp trong cái giá nến cạnh giường, chúc bà ngủ ngon rồi trở về phòng
mình.
Bên dưới giường có một cái bồn tắm nông bằng thiếc màu trắng. Nó kéo
cái bồn ra trước bàn trang điểm và đổ nước lạnh từ bình vào đó. Chỉ tới
không đầy ba phân nước trong cái bồn, còn trên người nó lại có tới ba lớp
nước vôi dầy. Vì thế nó phải mất thời gian khá lâu để chùi rửa kỳ cọ để
biến thành đen trở lại. Khi xong xuôi và lau chùi khô ráo, nó nằm trên chiếc
sofa nghỉ một lúc, vì nó muốn thức dậy vào lúc bình minh. Khi đó nó sẽ nói
với bà cụ mọi chuyện về nó. Nó chỉ sợ một nỗi là điều đó có thể làm cho
sức khoẻ của bà xấu đi.
Nhưng sáng hôm sau, cô Bleech cuối cùng không thể trở nên tệ hơn
được nữa, vì khi Sambo bước vào phòng bà trong ánh bình minh, bà đã qua
đời.