nghĩ gì tới tiền ngoại trừ món tiền đã giúp nó tới được Núi Tuyết. Nó chỉ
cần có thời gian để trở nên trắng hơn. Và bây giờ thời gian trải dài trước
mặt nó như cát trên sa mạc hay mặt biển mênh mông. Và nó nghĩ lại những
gì đã qua. Nó gói một số tiền, gấp đôi số mà nó đã mượn của ông bác sĩ,
một tấm chi phiếu với nhiều con số không để trả cho cái áo choàng lông và
mấy trăm đô cho số thuốc bị mất. Nó bí mật gửi cái gói này cho ông bác sĩ,
trong có ghi Người gửi: Sambo nhưng không ghi địa chỉ. Đồng thời nó
cũng gửi năm mươi đô cho tiệm kẹo nổi tiếng nhất trong thị trấn của ông
bác sĩ, bảo họ giao cho thằng bé người hầu của ông nha sĩ một thùng lớn
đường cây thích, một thùng chà là, một hộp bánh làm từ mật đường rất
ngon gọi là bánh nhồi kem, và một hộp đựng thứ gừng ngon nhất của Trung
Quốc.
Nói cho cùng, Sambo nghĩ, hẳn nó sẽ không bao giờ đến Núi Tuyết nếu
không vì thằng nhãi hay gào thét đó, và từ món quà này nó sẽ biết rằng
Sambo đã rời khỏi thị trấn. Còn về phần người quản gia già và những người
hầu khác, họ không bao giờ hy vọng có một ông chủ tốt bụng hơn. “Cậu ấy
là người tốt nhất trong số các ông chủ.”
Thế nhưng vào năm sau đó, trong lúc đang sống yên bình trong tòa dinh
thự trên Núi Tuyết, nó nhìn ra cửa sổ – một việc mà nó chưa bao giờ thấy
chán – một niềm khao khát kỳ lạ thỉnh thoảng len vào tâm trí nó. Và nó sợ
rằng quỷ Satan lại đang ở gần bên nó. Khi nghĩ tới điều này nó len lén nhìn
vào tấm gương, và đối diện với nó, trên gương mặt trắng lốm đốm là đôi
mắt bất động và đen như đá bazan. “Ôi dù chỉ một lúc thôi,” một giọng nói
kêu lên từ bên trong nó, như thể từ nơi thầm kín nhất của con người nó.
“Ôi, dù chỉ một lúc thôi, để được đen trở lại!” Và luôn luôn, để dập tắt
giọng nói đó, Sambo thường hái một vài đóa hoa tuyết và tới đặt chúng lên
mộ người bạn già của nó. Nó thường đứng ở đó một lúc, lẻ loi một mình
trong thung lũng, nhìn lên những dãy đồi yên tĩnh, rồi sau khi chậm rãi và
nghiêm trang lắc lắc cái đầu nhuộm nước vôi, nó quay trở về nhà, lòng nhẹ
nhõm.