Điều bí ẩn
M
ột hôm, bảy đứa bé, Ann, Matilda, James, William, Henry, Harriet và
Dorothea, cùng đến sống với bà của chúng. Bà cụ đã sống trong ngôi nhà
đó suốt thời thơ ấu của mình, và nó đã được xây dựng từ rất lâu trước đó.
Đó không phải là một ngôi nhà đẹp, nhưng có nhiều phòng, chắc chắn và
vuông vắn; và có một cây tuyết tùng to lớn vươn cành lá tới sát bên những
cánh cửa sổ.
Khi bọn trẻ bước ra khỏi chiếc xe ngựa (năm đứa ngồi trong thùng xe và
hai đứa ngồi bên cạnh người đánh xe), chúng được đưa tới gặp bà của
chúng. Chúng đứng thành một nhóm nhỏ lố nhố trước mặt bà cụ già nua
đang ngồi sau cánh cửa sổ xây lồi ra khỏi tường. Bà hỏi tên từng đứa một
rồi lặp lại với giọng run run hiền hậu. Rồi bà tặng cho Ann hộp đồ khâu vá,
William một con dao xếp, Dorothea một quả bóng sơn màu… Mỗi đứa đều
có một quà tặng hợp với lứa tuổi của chúng. Sau đó bà hôn từng đứa một
cho tới đứa bé nhất.
“Các cháu yêu của bà,” bà bảo, “bà muốn nhìn thấy tất cả các cháu vui
vẻ và tươi cười rạng rỡ trong nhà bà. Bà già rồi nên không thể chơi đùa với
các cháu, nhưng Ann sẽ trông nom các cháu, cả bà Fenn nữa. Mỗi sáng
sớm và chiều tối tất cả các cháu phải đến thăm bà, mang tới cho bà những
gương mặt tươi cười để nhắc cho bà nhớ tới con trai Harry của bà. Suốt
thời gian còn lại trong ngày, khi đã học hành xong, các cháu có thể làm gì
tùy thích, các cháu cưng à. Bà chỉ muốn các cháu ghi nhớ một điều, chỉ một
điều thôi. Trong góc của căn phòng ngủ trống rộng lớn nhìn ra mái ngói có