Và để xua con ruồi tham ăn…
Cuối cùng, một buổi chiều nọ, sau một lúc lâu im lặng, khi nó đang ngồi
trên cái ghế đẩu quen thuộc bên cái giường lớn, nó hỏi bà cụ rằng bà có để
ý tới những sự vật trông có vẻ như cái mà chúng thật sự không phải là thế
hay không. Và nó quay toàn bộ gương mặt về phía ánh sáng khi nói điều
đó.
“Vì sao chứ, nhưng không, bác sĩ thân mến tốt bụng của tôi,” bà cụ đáp.
“Điều quan trọng nhất không phải là việc những sự vật trông như thế nào,
mà là chúng là cái gì.” Khi bà còn trẻ, bà nói tiếp – như thể bà đang đọc
những ý nghĩ của nó mà không hề hay biết – trước kia, khi bà còn trẻ, bà đã
yêu những màu sắc – mọi màu sắc mơ hồ nhất có thể nhìn thấy ở những dải
cầu vồng; dù tất nhiên có một số trong đó là những màu mà bà ưa thích
hơn. Nhưng tất cả mọi màu sắc, cha bà giải thích với bà, thậm chí khi bà
còn là một cô bé gái với những bím tóc ngắn ngủn đong đưa quanh đầu,
đều nằm ẩn bên trong màu trắng. “Màu trắng,” cha bà đã nói với bà “không
phải là một màu; nó là tất cả các màu.” Bà không bao giờ quên điều đó. Và
càng sống lâu, bà nói với Sambo, bà càng trở nên yêu thích màu trắng:
những cây hoa giọt tuyết, những cây cỏ chân ngỗng, những cây bìm bìm;
sương sớm trước lúc mặt trời lên; sương muối, bọt nước, bụi nước của biển.
Vì thế cuối cùng bà đã đến sống ở vùng núi này nơi tuyết phủ hầu như
quanh năm, và mọi sinh vật đều chia sẻ sự diệu kỳ của nó.
“Hãy nghe xem, bác sĩ, có phải tôi đã nghe thấy tiếng hót của những con
chim hay không? Hãy nhìn ra ngoài, vào những đôi cánh ánh sáng của
chúng!”
Sambo ngẩng cái đầu nặng trĩu của nó lên và nhìn ra cửa sổ. Nhưng hẳn
là lũ chim chỉ có trong tâm trí của bà cụ. Không có một bóng chim nào trên
trời cả.
Thế rồi nó hỏi bà có bao giờ bà du lịch tới vùng đất của người da đen,
quê hương của họ. Nó khẩn khoản hỏi bà, “Có phải sinh ra như thế là một
điều đáng sợ hay không? Với nước da đen?”