- Mưa to và gió giật ghê quá, liệu có đi được không mày?
- Phải cố thôi!
Và rồi hai cái bóng nhỏ bé lao ra ngoài trời. Con đường mịt mờ với
mưa như trút và gió rít ầm ầm...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
HẠNH PHÚC XA XĂM
Ánh trăng vàng lai láng trên ngọn đa, bay là là qua mái đình rồi lan tỏa
ra cả cánh đồng mênh mang trước mặt. Thi thoảng, một con gió ùa qua rì
rào khiến cánh đồng như được phủ lên một tấm lụa mềm mại gợn sóng lăn
tăn. Rồi gió lại đem mùi hương lúa non ngòn ngọt của cánh đồng đang trổ
bông mang đi vương vãi khắp nơi.
Tiếng ếch nhái gọi nhau ì oạp râm ran cả cánh đồng, nhưng nếu lắng
tai một chút, người ta vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của đôi trai gái đang
ngồi dưới gốc đa. Họ gục đầu vào vai nhau, cùng nhìn ra cánh đồng bao
la...
- Anh này, anh yêu em nhiều không?
- Ừ, cũng tàm tạm.
- Sao bao nhiêu cô khác xinh đẹp, giỏi giang thì anh không yêu mà lại
chọn yêu em?
- Em hỏi ngu thế! Xinh đẹp, giỏi giang, lại con nhà tử tế thì tội quái gì
nó phải yêu anh.
- Anh đưa dép em...
- Gì? Tự nhiên lại đưa dép?