- Anh có sửa nhanh lên không? Bẩn hết tay em rồi này! Đàn ông gì mà
hì hục hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa làm ăn được cái mẹ gì.
- Thì anh đang cố đây, em cứ bình tĩnh.
- Bình tĩnh à? Sắp đến giờ biểu diễn rồi kìa, ở đó mà bình tĩnh. Hôm
nay mà không gặp được Long Nhật thì tôi sẽ giết anh, đồ giời đánh thánh
vật.
Đang mải chúi đầu vào cái xích xe nên cả hai không biết có một chiếc
Toyota Camry cáu cạnh đang chạy chầm chậm và đỗ xịch lại ngay gần họ.
Chỉ đến khi cửa xe mở ra thì cả hai mới giật mình ngẩng lên. Một người
đàn ông béo ục, đầu hói, khoảng gần 50 tuổi, nhìn qua rất giống với ca sĩ
Spy với điệu nhảy Gangnam Style. Ông ta tiến lại gần chỗ đôi trai gái rồi
cất giọng:
- A ni âng A xi ê ố, dỏng xiếu, ụp-pa ụp-ma?
- Ụp ụp cái mả cha mày! Đã đang bực mình thì chớ, mày có thích tao
ụp cái xe đạp này lên đầu mày không?
Thấy người thanh niên có vẻ hung hăng, gã đầu hói đó thoáng ngỡ
ngàng rồi giật mình lùi lại mấy bước. Tức thì, một người đàn ông khác trẻ
hơn, ít béo hơn, ít hói hơn mở cửa bước ra:
- Ấy ấy, xin bình tĩnh! Giám đốc của tôi đây là người Hàn Quốc, thấy
hai vị hỏng xe nên ông ấy hỏi xem hai vị có muốn đi nhờ không thôi.
Nàng nghe vậy thì giựt giựt gấu áo hắn rồi hỏi:
- Kìa, ông ấy cho đi nhờ kìa. Có đi không anh? Sắp đến giờ diễn rồi...
- Nhưng anh say xe, sợ ô tô lắm!
- Say thì có túi ni lông.