- Nhưng còn xe đạp? Họ có chở cả xe đạp cho mình không?
- Anh bị điên à? Ô tô của người ta bóng coóng thế kia, còn cái xe đạp
của anh thì như cái đống sắt vụn, toàn mùi phân gà phân lợn, mang lên xe
của người ta anh không thấy xấu hổ sao?
- Vậy giờ phải làm thế nào?
- Còn thế nào nữa, vứt đi!
- Không được, xe của mẹ anh đi chở nước gạo đấy, vứt đi mẹ anh giết!
- Vậy anh cứ ngồi đây ôm lấy nó, em đi một mình...
Nói rồi cô gái chui tọt vào trong xe, đóng sập cửa lại. Chiếc ô tô nổ
máy rồi lao vút đi, bụi tung mịt mù, bay cả vào mắt hắn, cay xè, bỏng rát.
Hắn cứ đứng ngẩn ngơ, ngỡ ngàng một lúc lâu như không tin vào mắt
mình, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một buổi đi chơi vui vẻ mà
cả hai háo hức chờ đợi từ lâu bây giờ lại thành ra thế này sao? Có ai hiểu
cảm giác của một người đàn ông khi bị người mình yêu bỏ lại bên đường
rồi leo lên xe đi với một người đàn ông khác không? Một cảm giác hụt
hẫng, bẽ bàng, và dù không muốn nhưng nước mắt cứ ứa tràn. Hắn nhìn cái
xe đạp nằm chỏng chơ bên đường rồi hét lên:
- Tất cả là tại mày, tại mày hết...
Hắn vừa hét vừa lao đến đá liên tiếp vào cái xe, hắn nhảy cả lên mà
giẫm đạp tới tấp, như muốn trút toàn bộ cơn tức giận lên cái xe tội nghiệp.
Chiếc xe vốn đã cũ nát thì giờ lại càng đáng thương hơn với cái vành méo
mó, với những chiếc nan hoa cong queo, với cái khung gẫy gập. Nhìn nó
tàn tạ và tiều tụy như người đàn ông vừa giẫm đạp lên nó. Người đàn ông
ấy vừa mới đây thôi hung hăng, điên cuồng là thế, vậy mà giờ thì ngồi sụp
xuống vệ đường, úp mặt vào tay rưng rưng, vai rung lên từng đợt...