nữa chứ, đương nhiên, nàng xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng cũng lạnh lùng
hơn rất nhiều:
- Anh đến đây làm gì?
- Chúc mừng sinh nhật em! Anh biết là em rất thích những con chim
dừa này, anh...
PÍP PÍP!!!!!!!!
Tiếng còi inh ỏi phía sau cắt ngang câu nói của hắn và khiến hắn giật
mình quay lại. Vẫn là chiếc Toyota Camry cáu cạnh lần trước. Hắn sững
người và chợt hiểu ra tất cả.
- Anh mang chim về đi, tôi không thích chim của anh nữa.
Nói rồi nàng lạnh lùng bước lên xe. Chiếc ôtô nổ máy rồi bấm còi inh
ỏi kêu hắn nhường đường bởi vì hắn vẫn đang đứng như cái cây chết lặng
trước mũi xe. Bấm còi chán chê, chiếc xe đành lùi lại một đoạn rồi rẽ bánh
chầm chậm lao đi. Hắn cầm cái túi chim ném thẳng vào cửa kính xe chỗ
nàng ngồi. Cái túi rách toạc, chim bắn tung tóe, vung vãi trên đường, nhiều
con bị bánh xe cán qua bẹp dí. Hắn nhìn những con chim thoi thóp, xẹp lép
trên đường mà ngỡ như trái tim mình vừa bị cái ô tô kia lăn qua làm cho tan
nát...
Từ hôm đó, sáng sáng hắn đạp xe lên huyện làm bưng bê ở quán bia,
tối tối lại lủi thủi đạp xe về, như một cái máy, như một con robot không
cảm xúc, bởi hắn cũng chẳng biết hắn đang làm việc vì cái gì, để làm gì,
cho cái gì... Hắn khoác một vẻ ngoài lạnh lẽo để hòng che đi vết đau vẫn
đang nhức nhối và ngày càng nhức nhối trong tim.
Một buổi trưa, đúng tầm quán đông khách nhất, đương lúc hắn đang
bưng hàng chục cốc bia trên khay mang ra bàn cho khách thì có thằng em ở
quê chạy xộc vào, níu tay hắn rồi nói với giọng hớt hải: