- Hãy ở lại với anh, lão già đó không mang cho em hạnh phúc được
đâu.
- Anh nhầm rồi, ông ta mua cho em váy đẹp, túi xách đẹp, dây bạc,
vòng vàng, ông ta có ô tô, có công ty, có mấy cái nhà bên Hàn Quốc. Còn
anh? Anh có gì? Cái xe đạp cũ kỹ? Hay bộ quần áo nhàu nhĩ? Anh lấy gì để
mang lại hạnh phúc cho em?
Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ cúi xuống dựng cái xe đạp lên rồi lầm
lũi dắt về. Nàng cũng lập tức vào xe rồi chiếc Camry lại từ từ lăn bánh. Họ
cùng đi trên một con đường nhưng mỗi người một hướng, và hắn biết, càng
lúc nàng và hắn càng xa nhau. Con đường trước mặt hắn bỗng nhòe đi, nhạt
nhòa; chân hắn vấp phải những viên đá lởm chởm, gồ ghề, máu tứa ra. Thì
đã sao chứ? Tim hắn còn đang rỉ máu nhiều hơn mà hắn còn chẳng cầm lại
được... "Ừ, thôi em cứ đi đi, và, anh mong em hạnh phúc"...
...Em cứ tìm hạnh phúc ở nơi đâu
Nơi rừng dương tuyết trắng phủ một màu
Nên tuyết lạnh cả lòng anh cô quạnh
Giọt lệ gầy lăn xuống chẳng ai lau.
Vẫn còn đây con ngõ vắng em qua
Khi nắng đổ và ngày mưa hối hả
Nơi có cả tháng ngày ta vất vả
Và lời thề ta mãi chẳng rời xa.
Em đi rồi anh biết phải làm sao?
Cho con tim thôi nức nở nghẹn ngào