Mất em là anh mất đi tất cả
Chỉ giữ cho mình ký ức một miền xa.
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
KỂ CHUYỆN GÓP TIỀN CHƠI CAVE
Hồi ấy bọn tôi có 5 thằng, đều là sinh viên năm nhất, hợp nhau vì suốt
ngày rủ nhau đá bóng với lại luyện pes. Sau cả bọn rủ nhau thuê chung một
phòng trọ ở ngoài để thuận tiện cho việc đàn đúm, luyện game.
Bọn tôi chỉ ham đá bóng với chơi pes thôi chứ cũng không hư hỏng gì,
đều là dân tỉnh lẻ, vừa ở quê lên, hầu như đều còn rất trong sáng và ngu
ngơ, chưa thằng nào biết xếp hình là gì, chỉ xem phim sex là giỏi. Đó là
điểm khác biệt lớn nhất giữa thế hệ thời của chúng tôi và thế hệ học sinh
bây giờ. Bọn teen bây giờ mới lớp 9 chúng nó đã xếp hình nhoay nhoáy,
vào nhà nghỉ mà cứ thản nhiên như đang lên thư viện. Chúng nó hơn thời
các anh chị chúng nó nhiều lắm!
Thế nhưng trong 5 thằng bọn tôi, có duy nhất một thằng đã từng xếp
hình rồi. Chúng tôi rất ngưỡng mộ nó, và bầu nó làm trưởng phòng. Dù nó
là thằng oai nhất trong phòng vì đã được xếp hình, nhưng đó không phải do
nó giỏi, bởi theo lời nó kể thì thực ra nó cũng chỉ là nạn nhân của một vụ
cưỡng bức tình dục rất tinh vi và khủng khiếp liên tục trong một thời gian
rất dài. Và đau xót thay, người thực hiện hành vi bỉ ổi đó không phải ai xa
lạ mà lại là người bạn thân của chị gái nó, người mà nó luôn kính trọng, tin
tưởng và coi như người chị thứ hai của mình. Nó đã khóc, trăn trở và suy
nghĩ rất nhiều về việc có nên đến công an tố cáo để vạch trần bộ mặt thật
của bà chị này hay không. Nhưng cuối cùng, nó không dám, vì nó sợ rằng
nếu tố cáo rồi bà chị đó sẽ không tiếp tục cưỡng bức nó nữa. Thế thì nó sẽ
buồn đến chết mất.