- Anh à, em nghe nói hôm nay chị ấy sẽ bay sang Hàn Quốc cùng
thằng già đó đấy. Anh về nhanh còn kịp.
Hắn vứt luôn khay bia xuống đất rồi lao ra vồ lấy cái xe đạp của hắn
phóng vụt đi. Nàng sẽ sang Hàn Quốc thật sao? Bấy lâu nay, dù biết là nàng
đã yêu thằng Hàn hói đó, nhưng hắn vẫn hi vọng rằng đó chỉ là cơn gió
thoảng qua thôi, rồi sẽ đến lúc nàng tỉnh lại và quay về bên hắn. Những
ngày qua, hắn chỉ bám vào duy nhất cái hi vọng đó để sống, để gắng
gượng. Vậy mà, giờ đây, cái hi vọng duy nhất đó cũng đang dần trôi mất...
Chiếc Camry chạy rì rì chạy dọc theo con đường làng lởm chởm toàn
đá hộc. Nàng hạ cửa kính, ngắm nhìn lại con đường thân thuộc với bao kỉ
niệm buồn vui, con đường mà ngày nào nàng cũng đi qua một vài lần, dù là
ngày nắng chói chang hay ngày mưa hối hả; con đường ấy đã cho nàng lớn
lên cùng bao gian nan, vất vả. Vậy mà chỉ giây lát nữa thôi, nàng sẽ phải
rời xa nó, đến một phương trời rất lạ. Dẫu biết rằng con đường mới sắp đi
là do chính nàng lựa chọn, nhưng trong lòng nàng không khỏi nao nao...
Đang miên man theo những dòng xúc cảm ùa về, chợt nàng thấy chiếc
xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn.
- Sao dừng lại thế chú?
- Có người chắn đường cô ạ.
Thì ra là hắn, hắn đứng giữa đường với cánh tay buông thõng, với cái
xe đạp nằm chổng kềnh dưới chân hắn. Cánh cửa xe hé mở, và nàng bước
ra, chầm chậm tiến về phía hắn.
- Anh có yêu em không?
- Có, anh yêu em nhiều, nhiều lắm!
- Vậy thì hãy tránh ra, đừng cản trở con đường hạnh phúc của em.