Hắn vẫn nghe như nuốt từng lời của gã thanh niên đó. Hắn biết là gã
vẫn đang sụt sùi, và mắt vẫn đỏ hoe. Gã khóc vì hạnh phúc khi đứa con đã
ở lại với gã? Hay vì vừa phải nhớ lại những hãi hùng, đau đớn mà gã đã trải
qua? Có lẽ là vì tất cả, bởi hạnh phúc hôm nay là kết tinh của những cay
đắng hôm qua...
- Anh nhìn hộ em cái giỏ nhé, em chạy ù ra cổng mua ly sữa nóng...
- Mua làm gì thế?
- Cho vợ em uống, cô ấy vừa đẻ xong nên mất sức, uống được sữa
nóng vào thì sẽ mau hồi phục.
Dứt lời, gã thanh niên tất tả chạy đi. Hắn không còn thấy gã đó buồn
cười nữa, ngược lại, hắn thấy chính hắn mới là kẻ đáng cười, mới là thằng
hề. Một thằng hề quay cuồng trong cái suy nghĩ mục nát và ấu trĩ. Hắn đã
có ba cô công chúa xinh đẹp, thứ mà gã thanh niên vừa khóc trước mặt hắn
sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được, vậy mà hắn còn dằn dọc, hằn học?!
Hắn muốn gì nữa đây? Hắn đã làm được gì cho vợ con ngoài những chì
chiết, đay nghiến, ngoài những hắt hủi, ghẻ lạnh? Hình như, hắn đã nợ vợ
con quá nhiều...
Hắn lê từng bước liêu xiêu, mắt cay xè, cái hành lang trước mặt nhảy
múa, nhạt nhòe. Hắn bước xuống sân rồi hướng ra cổng, nơi có quầy căng-
tin vẫn sáng đèn. Hắn muốn mua cho vợ một ly sữa nóng, thứ mà vợ hắn,
dẫu đã đẻ tới đứa thứ ba, vẫn chưa một lần được uống...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
GÃ ĐIÊN
Người ta gọi hắn là gã điên, bởi không ai biết hắn tên gì, từ đâu và tại
sao lại tới cái làng này. Chỉ biết rằng, một buổi sớm, người ta thấy một gã
bẩn thỉu, đen đúa, tóc dài ngang lưng, lòa xòa, hôi hám, lang thang, xới