tung từng đống rác rưởi ngoài đầu chợ, lặt lạnh từng miếng bánh thừa, từng
mẩu thịt vương vãi, cho lên mồm nhai nghiến ngáu.
Dù là miếng thịt đã ôi thiu hay còn tươi vết máu, dù là mẩu bánh sạch
sẽ hay đã bị người đi đường giày xéo bết bê, thì hắn vẫn ăn rất ngon lành,
và giọng cười thì vẫn thỏa thuê như thế.
Buổi chiều, khi vãn chợ, và khi tất cả những đống rác đã bị xới hết,
hắn lại khật khừng trở về cái vườn chuối hoang cạnh bờ sông, nằm ngủ
ngon lành. Chẳng biết từ bao giờ, vườn chuối um tùm ấy đã trở thành nhà
của hắn, nóng thì hắn nhảy xuống sông tắm, đói thì lội ven bờ vồ cua, chộp
cá. Thậm chí, có lần, người ta còn thấy hắn nhai cả một con ngóe sống rau
ráu trong mồm.
Ban ngày, thường là hắn rất hiền lành, chỉ về đêm, những cơn điên
mới lại hành hạ hắn. Một đêm chớm hè của vài ba năm về trước, khi xóm
làng và con sông đang chìm trong giấc ngủ êm đềm, bỗng từ vườn chuối
hoang ré lên những tiếng gào thét hãi hùng, xé tan cái không gian đêm im
ắng, tịch liêu. Tất cả các nhà ven sông đều bừng tỉnh và đổ hết ra đường.
Rồi họ thấy từ vườn chuối hoang, một bóng đen chạy vụt ra, nhảy chồm
chồm dọc bờ sông, miệng gầm rú những tiếng ghê rợn, rồi cái bóng ấy bơi
ùm ũm qua sông, băng băng trên những thửa ruộng đương mùa lúa trổ
bông, nó không la hét nữa mà lại cười sằng sặc, tiếng cười mang mang
khắp cánh đồng, hun hút tận cuối dòng sông.
Kể từ hôm đó, đám dân cư quanh vùng dần quen và rồi không còn giật
mình hay sợ hãi với những tiếng la hét, gào thét, hay những tràng cười ré
lên the thé vọng vào từ bãi sông trong những đêm thanh vắng nữa. Giờ, mỗi
lần nghe thấy thế, họ chỉ thở dài và chép miệng: "thằng điên!". Họ chẳng
hơi đâu mà quan tâm, bởi suy cho cùng, gã cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới
cuộc sống của họ.