quanh đây. Nhưng vô vọng, cái đầu lọc gặp lửa thì cháy sùi sùi rồi quăn lại,
nhả khói khét lẹt...
Sáng hôm sau, người ta thấy xác ả lạnh ngắt, co quắp bên đường. Dân
quanh đó xúm xít vây lại chỉ trỏ. Một người phụ nữ khoác chiếc áo lông
mềm mại, thấy đám đông tụ tập thì cũng tò mò chen chân vào nghiêng ngó.
Rồi cô ta nhận ra đó chính là người đàn bà đêm qua đã gõ cửa nhà mình xin
lửa. Cô lấy ví, rút ra vài tờ tiền lẽ rồi ném về phía cái xác của người đàn bà
xấu số...
Vẫn biết rằng chỉ với chữ "nếu", người ta có thể cho cả tháp Ép-phen
vào trong cái chai. Nhưng nếu ả không dại dột trao lầm tình yêu của mình
cho một gã đàn ông tồi tệ, thì có lẽ cuộc đời ả và cuộc đời của người phụ
nữ khoác chiếc áo choàng lông mềm mại kia đã không khác nhau đến thế...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
MẸ VÀ CHIẾN TRANH
Khi mẹ sinh con ra, là khi chiến tranh đã đi qua. Con lớn lên trong
trọn vẹn hòa bình, được thong thả tới trường mà không còn phải đội mũ
rơm, không phải nhảy xuống những hầm trú bom, tránh đạn, không còn
phải nghe những tiếng còi, tiếng loa báo động réo rắt mỗi khi máy bay giặc
điên cuồng gầm rú trên vòm trời; con cũng không còn phải gặp những xác
người chất đống ngoài đường, không phải thấy cảnh ly tán, hoang tàn, chết
chóc, đau thương...
Thế nhưng, trong trí óc ngây ngô, non nớt của con ngày ấy, đã có
những băn khoăn mà con không thể tự trả lời: Tại sao trên đường nhiều
những nấm mồ hoang? Tại sao phía sau vườn nhà lại có cái hố to và sâu
đến thế? Sao ảnh của ông và cha lại đặt cạnh nhau trên ban thờ, để mỗi lần
được điểm tốt muốn khoe, hoặc tủi thân muốn được an ủi, vỗ về, con lại