két, miệng rít lên từng tiếng khàn đặc: "Mày mà còn bước chân về cái nhà
này, tao giết!".
Ả rít thêm một hơi nữa. Lần này, trong mảng khói bồng bềnh, hiện lên
một căn buồng tanh tưởi, ngột ngạt, với một lão bác sĩ khẩu trang kín mít.
Rồi khi cái dụng cụ nạo thai bằng inox lạnh toát thọc sâu vào trong người ả,
ả tưởng như mình đã chết đi vì đau đớn. Ả quằn quại, run rẩy khi cảm nhận
được rõ ràng cái vật gớm ghiếc đó đang đưa đi đưa lại lạo xạo, sồn sột,
đang cắt bỏ từng phần, từng phần của đứa bé trong bụng ả. Lúc đó, ả chỉ
ước sao ả có thể chết luôn được, bởi những đau đớn ấy còn đáng sợ hơn là
chết, bởi ả không ngờ rằng, trên đời này lại có thứ cảm giác khủng khiếp
đến vậy.
Điếu thuốc chỉ còn lại non nửa. Mặc kệ, ả vẫn rít, bởi chỉ cần ả ngừng
lại, cái lạnh, cái rét ngoài kia sẽ ập vào, sẽ quật ngã ả. Ả cần cái nôn nao,
cái ảo ảnh trong khói thuốc để quên đi hiện tại, dẫu rằng những ảo ảnh mà
nó mang lại cũng chỉ toàn là những ảo ảnh đắng cay. Và ả lại rít, lần này thì
đám khói hiện lên khuôn mặt phụng phệ của mụ béo, người mà đã có lúc ả
tưởng là bà tiên mà ông trời gửi xuống cứu giúp ả. Mụ đã cho ả ăn khi ả
đang đói, cho ả chỗ ngủ khi ả lang thang, cho ả áo thơm váy đẹp khi mà mớ
dẻ rách hôi hám, bẩn thỉu trên người bắt đầu khiến ả ngứa ngáy. Và cũng
chính mụ đã đẩy ả vào phòng với một lão già đáng tuổi bố ả, để rồi từ ngày
đó, ả chính thức trở thành một con điếm.
Để rồi khi xuân sắc qua đi, khi đã vắt kiệt những mỡ màng, tròn trịa
trên thân xác ả, khi ả chỉ còn lại những gầy gò, những bệnh tật dày vò, mụ
đã hất ả đi như hất những cuống rau già úa sau khi đã nhặt hết những ngọn
lá xanh non. Ả vẫn rít liên hồi, nhưng điếu thuốc cũng giống như cuộc đời
ả, nó đã cháy hết những gì thơm tho, chỉ còn lại cái đầu lọc cong qoeo, teo
tóp. Ả run rẩy quẹt thêm một que diêm nữa rồi châm vào cái đầu lọc ấy, ra
sức rít, biết đâu, vẫn còn một sợi thuốc nào đó chưa cháy hết, còn bám lại