- Cộc! Cộc! Cộc! Có ai trong nhà không?
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, nhất lại là trong một đêm mưa gió, rét
mướt thế này, dù ít hay nhiều, cũng sẽ khiến cho bất kì ai đang ở bên trong
phải hoang mang, e ngại. Thế nên ả phải gõ thêm vài lần nữa, cái cánh cửa
mới dè dặt hé ra. Một người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ màu da cam, thận
trọng nghía mắt nhìn ả chằm chặp rồi hỏi bằng giọng lạnh lùng:
- Cô là ai? Cô cần gì?
- Dạ, em muốn xin lửa để hút thuốc. Trời lạnh quá!
Thấy trước mặt mình là một người đàn bà gầy gò, yếu ớt, vai rung lên
bần bật, môi tái đi vì lạnh, người chủ nhà đã có vẻ yên tâm hơn. Anh ta kéo
cửa ra thêm một chút nữa rồi quay lại bảo vợ:
- Em ơi, mang cho anh bao diêm!
Cô vợ đang nằm giường xem ti vi, nghe chồng gọi thì uể oải chui ra
khỏi chăn, với cái áo lông mềm mại, ấm áp khoác lên người. Cô lại bàn lấy
bao diêm, không quên cầm theo một cái áo dạ. Vừa choàng áo lên vai
chồng, cô vợ vừa buông lời trách móc:
- Trời lạnh thế này, ra khỏi giường thì phải khoác áo vào chứ!
Ả đón lấy bao diêm từ tay người vợ, chưa kịp mở miệng cảm ơn thì
cánh cửa đã đóng sập lại. Chỉ là một cánh cửa mỏng manh thôi, nhưng nó
là ranh giới phân chia của những đối lập đến cực cùng. Ở phía trong cánh
cửa là ánh điện lung linh, là lò sưởi ấm áp, còn bên ngoài, là gió, là mưa, là
cái lạnh cắt da cắt thịt. Ở trong là người phụ nữ nằm xem ti vi, trùm chăn
ấm, hạnh phúc bên chồng, ở ngoài là một ả điếm hết thời, cô độc, lang
thang, đói rét. Cũng là một kiếp người, là một kiếp đàn bà, sao khác nhau
đến thế?