chơi bần cùng, ăn tạp, không quan trọng nhan sắc, không đòi hỏi phổng
phao, không yêu cầu non trẻ. Nhưng hỡi ôi, đàn ông có thể không quan tâm
đến những thứ đó khi tìm vợ, chứ tìm gái điếm, thử hỏi có thằng nào
không? Vậy nên, ả biết là hi vọng của ả mong manh lắm! Giờ mà có khách
thì bao nhiêu ả cũng đi, thậm chí không cần tiền, chỉ cần cho ả một bắp
ngô, một củ khoai thôi, ả cũng bằng lòng.
Dường như càng về khuya, cái lạnh càng đáng sợ. Sương xuống mỗi
lúc một đậm hơn. Ả vòng hai tay trước ngực, co ro, khật khưỡng bước đi.
Từng con gió buốt lẹm như những lưỡi dao lướt qua mặt, cắt lên da thịt. Ả
mắm chặt môi, giữ cho hai hàm răng khỏi va vào nhau cầm cập. Hình như
trời bắt đầu mưa. Ả nhận ra điều đó khi thấy một vài giọt nước đậu trên mi
mắt, tan xuống, rồi nhòe đi. Ả ngửa mặt lên trời, nhìn thẳng vào cái bóng
đèn vàng loe loét trên cao. Những hạt mưa hối hả rơi xuống như ngàn mũi
kim nhọn hoắt, lao tới tấp về phía ả, găm vào đầu, vào mặt, vào cổ, vào tay
nhói buốt.
"Mình đến gục mất thôi!" - Ả nghĩ thầm rồi loẹo ngoẹo rẽ vào núp
dưới mái hiên một nhà ven đường. Ả dựa lưng vào tường rồi cứ thế từ từ
khuỵu xuống. Bao quanh ả là làn sương buốt giá, là những con gió tái tê
vẫn réo lên hung tợn, là màn mưa rả rích, lạnh lẽo đến tột cùng. Chỉ có
luồng hơi phều phào hiếm hoi thoát ra từ miệng ả sau mỗi nhịp thở là có vẻ
ấm áp, nhưng nó cũng đang yếu dần...
Ả cần một cái gì đó để làm cho cơ thể ấm hơn. Rồi như chợt nhớ ra, ả
đưa tay rờ khắp các túi áo, túi quần, lôi ra một bao thuốc lá nhàu nát, bên
trong chỉ còn một điếu duy nhất, cũng nhàu nát. "Vậy là tốt lắm rồi!". Ả hí
hửng lôi điếu thuốc ra rồi vo tròn cái vỏ bao, ném nó lăn đi lông lốc. Và lại
chợt nhớ ra điều gì, ả rủa thầm bực bội: "Chết tiệt! Không có lửa!". Ả ráo
rác, dóng cặp mắt mệt mỏi, uể oải nhìn quanh. May quá, cách chỗ ả ngồi
khoảng mấy bước vẫn còn một nhà đang sáng điện. Ả lồm cồm bò dậy rồi
lết tới.