- Thì cái vụ thằng con cô uống rượu say, đập phá, rồi chém người ở
quán tôi bữa trước, tôi sẽ lờ đi, không kiện lên xã nữa; và cả số tiền chồng
cô vay hôm đám cưới con út, tôi cũng sẽ xí xóa cho. Được chưa?
- Ông nói thật chứ?
- Thật! Tôi mà nói điêu, cô cứ đem chuyện này rêu rao khắp làng xã
cho tôi chết nhục! Còn nữa, sắp tới mà quán tôi có mướn thêm người rửa
bát, bưng bê, nhất định tôi sẽ nhận cô vào làm, trả lương cao gấp rưỡi
người khác. Ối người muốn làm ở quán tôi mà không được đấy!
Ả nghe vậy thì có vẻ xuôi rồi, liền chỉnh lại áo quần, phủi bụi đứng
dậy, toan về. Nhưng rồi ả chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì...
- Ông không phải là gã điên, vậy gã điên đâu rồi?
- Nó nằm chết dí trong góc vườn kia kìa, tôi chỉ quẳng cho nó nắm
cơm có tẩm thuốc là nó ngủ đến sáng mai luôn!
Ả không nói gì, chỉ cười rồi lặng lẽ men theo con đường vắng vẻ trở
về nhà. Giờ, bước chân của ả thong thả lắm, chả còn vẻ sợ hãi, vội vàng
như lúc trước!
Lẽ thường, càng về khuya, trăng sẽ càng sáng, nhưng đêm nay, càng
khuya, những đám mây xám xịt, đặc quánh lại càng đua nhau kéo về bủa
vây bầu trời, khiến cho ánh trăng mỗi lúc thêm mờ mịt, đen trắng chập
chờn. Và đêm nay, lại là một đêm con sông, cánh đồng và khu làng nhỏ yên
bình, bởi chẳng phải nghe tiếng gã điên thét gào, chẳng phải nghe tiếng
khóc, tiếng cười hòa vào nhau hỗn độn...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
MÈO HOANG