thùng bia đó mà để lên bàn thờ thắp hương tổ tiên thì quá lịch sự, hoặc
cũng có thể đi tết bố vợ, tết thầy, oai lắm chứ!
Đúng là không còn thùng nào lành lặn thật, và giờ, họ quay sang tìm
những thùng ít bị rách nhất, những thùng vẫn còn hai phần ba, còn một nửa,
còn một phần ba, rồi sau nữa, họ nhặt từng lon, từng lon gom lại... Ai cũng
hăng say, hối hả, cũng muốn vơ, muốn giành được thật nhiều. Thế nhưng,
có một người đàn ông, cũng chạy cuống cuồng, cũng gào thét, cũng la hét,
cũng nhao vào chỗ đám đông đến kiệt sức mà chẳng thể ôm được một lon
bia nào cho mình, cũng không ai nghe tiếng van xin, cầu khẩn của anh ấy,
để rồi cuối cùng anh ta bất lực, quỳ sụp xuống đường, nhìn toán người
hung hãn đang lồng lộn, xâu xé những thùng, những lon bia, thứ mà chỉ vài
phút trước đây vẫn là của anh ta, vẫn thuộc về anh ta...
Hắn hí hửng chằng néo cẩn thận đám chiến lợi phẩm vừa giành được
lên xe rồi hối hả phi thẳng về nhà. Nhìn thấy chỗ bia này, vợ hắn chắc
sướng phải biết. Tết này, vừa có bia xịn uống mà lại vừa đỡ được một
khoản kha khá. Chứ nhà hắn, năm nào cũng phải mất mấy trăm nghìn tiền
bia, mà nào có được bia tử tế, toàn loại bia chai xanh chai đỏ, tem nhãn lòe
loẹt, lem luốc, uống thì chua lòm, nhạt thếch. Hoặc giả như bí tiền quá, hắn
cũng có thể bán mấy thùng bia này đi, chả được ngót nửa triệu bạc à? Bằng
tiền hắn chạy xe ôm quần quật cả chục ngày trời chứ ít đâu.
Đang lâng lâng tận hưởng thứ cảm giác khoan khoái, râm ran trong
người thì bất chợt, từ con ngõ nhỏ, một đám thanh niên choai choai, cởi
trần, mặc quần đùi, tóc tai xanh đỏ chạy băng qua đường, cắt qua đầu xe
hắn. Hắn đạp phanh cuống cuồng, và "RẦM!!!!", chiếc xe đổ kềnh ra
đường, lê đi một đoạn dài, mấy thùng bia văng ra, bắn tung tóe. Đám choai
choai đó thấy hắn bị ngã thì cười rú lên khoái trá. Rồi một thằng trong đám
hét lên:
- Bia rơi ra kìa, hôi đi, hôi đi chúng mày ơi!