Vậy là cả lũ lao tới giằng xé, giành giật những thùng bia của hắn, vồ
lấy cả những lon đang lăn lông lốc trên đường... Hắn chực nhào ra để giữ
lại nhưng không được, chân hắn đang bị cái xe đè lên, mắc vào gầm. Hắn
toan lấy tay đẩy chiếc xe lên thì chợt thấy đau nhói ở bả vai, hình như hắn
bị trật gân, và cái xe vẫn nằm im, không nhúc nhích. Hắn bất lực nhìn đám
thanh niên đang chạy xa dần, ôm theo cả số bia mà hắn phải vất vả xô đẩy,
trầy trật chen lấn mới chiếm được. Hắn nằm xoài trên mặt đường bỏng rát,
tay đấm thùm thụp xuống những viên đá dăm lạo xạo, mồm liên tục chửi
rủa, gào thét những tiếng vô vọng...
- Ối làng nước ơi! Quân ăn cướp! Chúng nó lấy hết bia của tôi rồi! Ối
làng nước ơi...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
EM LÊN PHỐ
Mười tám tuổi, nhưng lần đi thi đại học này mới là lần đầu tiên em
được lên Hà Nội. Mười tám năm em sống trong tình yêu thương, che chở
của mẹ, của cha; em lớn lên bằng hạt gạo vàng của đồng lúa bao la, bằng
dòng nước xanh của con sông quê êm ả, hiền hòa...
Hôm đi, em bị say xe nên gục vào vai mẹ ngủ li bì, để rồi khi xe đổ
bến, em thức dậy và choáng ngợp, ngỡ như mình vừa lạc vào một thế giới
khác: náo nhiệt, đông đúc, chật chội, ồn ã, và đầy những điều mới lạ!
Cảm nhận của em đầu tiên về Hà Nội là bụi và rất nhiều xe cộ! Cái bụi
cộng với cái nắng trưa hè oi ả khiến em như mệt lả! Còn xe thì nhung nhúc
như bầy vịt bơi trên sông, chi chít như thân lúa ngoài đồng. Nếu một mình,
chắc em chỉ ngồi bên vỉa hè, bất lực nhìn dòng người xe xuôi ngược, cả
ngày chẳng dám qua đường. Cũng may, bàn tay mẹ đã chìa ra cho em nắm
lấy, vừa đi, em vừa nép chặt vào người mẹ, mắt nhắm lại sợ hãi mỗi khi có