đi ao sen chụp ảnh, rồi kéo qua ăn bánh tôm phủ Tây Hồ; nhớ những
đêm gió lạnh ùa về, bên quán vỉa hè, mấy đứa quây quần, chuyền tay nhau
bắp ngô nướng xém, xuýt xoa, phả khói thơm nồng; nhớ cả những ngày đầu
đông, dưới rặng hoa sữa ngạt ngào, anh ôm em thật chặt, hôn em thật lâu,
như thể sợ rằng cái rét mướt sẽ làm đôi môi em giá buốt, để rồi nụ hôn và
hương hoa nồng nàn ấy, cùng với anh, theo em cả vào trong giấc mơ.
Những điều tưởng như bình thường và giản đơn ấy, sao giờ đây, lại đang
cắn lòng em đến nhức nhối, cồn cào...
Ngoài kia, không còn những dòng người xe đua chen ồn ã, chỉ có con
đường mòn gầy gò, quanh co, khắc khoải; không còn những đèn cao áp
sáng lung linh, sặc sỡ, chỉ có những lùm cây im lìm, quạnh hiu, hoang hoải;
không còn những tòa nhà chọc trời uy nghi, lộng lẫy, chỉ có những ngọn
núi chơ vơ, lạnh lẽo, cô đơn, mây phủ chập chờn; không còn hơi ấm, chỉ
còn lạnh giá, không còn tiếng cười, chỉ có những giọt nước mắt nhạt nhòa,
lặng lẽ rơi...
Em thèm được nghe tiếng mẹ bên tai, bởi không thể chịu nổi trong
lòng những trống trải, khắc khoải, quặn cào. Với tay lấy cái điện thoại, bấm
số như một thói quen, nhưng cuộc gọi không thực hiện được, lí do: không
có sóng! Em lại lóp ngóp ra khỏi giường, men theo con đường đất ngoằn
ngoèo, băng qua nửa quả đồi, nơi đó có ngôi nhà lụp xụp, có người láng
giềng gần nhất.
- Con chào bác, con có thể gọi nhờ điện thoại của bác không? Điện
thoại của con mất sóng...
- Chào cô, ở đây thì điện thoại nào cũng mất sóng thôi, muốn gọi
được, cô phải leo lên ngọn núi kia kìa!
Nói rồi bác ấy chỉ tay về phía ngọn núi chót vót phía sau lưng. Nhưng
không sao, em thà leo lên đỉnh núi đó còn hơn là nằm gặm nhấm nỗi cô
đơn. Sau hơn hai tiếng trầy trật, cuối cùng, em cũng đã lên tới lưng chừng