Thấy em ngạc nhiên, mấy đứa liền giải thích: "Hôm nay 20-11, bọn con
quyết tâm đi học đầy đủ để cô vui". Rồi chúng ríu rít lên tặng quà: một củ
sắn vừa moi trên đồi, hai bắp ngô vừa trẩy ngoài nương, một hoa chuối vừa
bẻ trong rừng, một con cá, một túi ốc tươi vừa bắt lên từ suối. Đó là những
món quà mà kể từ khi biết ước mơ trở thành cô giáo, em chưa bao giờ nghĩ
rằng sẽ có ngày em được nhận. Và lúc ấy, em cũng đã hiểu tại sao, em đủ
nghị lực, đủ kiên cường để vượt qua những tháng ngày hoang mang và gian
nan trên nẻo đất này.
Đêm hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, em mơ được về Hà Nội.
Đường phố đông đúc, nhộn nhịp vô cùng, băng rôn, khẩu hiệu rợp trời.
Người ta hối hả đi thăm, đi chúc thầy cô. Em nhận được nhiều hoa lắm, còn
cả bưu thiếp, cả quà... Thế nhưng, giật mình tỉnh dậy thì chẳng thấy gì, chỉ
thấy nước mắt đã trào ra tự lúc nào, và thấy cả ngoài kia, tiếng gió rừng vẫn
rít lên từng hồi, dội vào vách núi than van...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~