mẹ thường xuyên mất ngủ, mắt thâm quầng, bàn chân sưng u, phù nề, da
sạm, mặt nổi mề, mụn nhỏ mụn to chen chúc, gồ ghề. Rồi bụng mẹ căng
lên với những đường xanh lè, nứt nẻ, ngứa ngáy vô cùng. Nếu là ngày xưa,
trong bộ dạng này, chắc mẹ sẽ phát điên, sẽ chui xuống đất vì xấu hổ, sẽ tự
tử vì đau khổ. Nhưng không, mẹ vẫn hạnh phúc mỉm cười, bởi hôm mẹ đi
siêu âm, bác sĩ bảo con rất nhanh, rất khỏe, đang lớn lên và phát triển bình
thường.
Rồi khi con chào đời, bụng mẹ xẹp xuống thành một vùng da nhão
nhoẹt, thâm đen, nhăn nhúm, bầy nhầy - thứ mà trước đây có thể mẹ sẽ run
rẩy, rùng mình nếu chẳng may nhìn thấy. Nhưng bây giờ thì không, thậm
chí, có đôi lúc, mẹ thích ngắm nhìn, thích đưa tay xoa lên vùng da nheo
nhúm ấy, bởi nó là nơi đã bao bọc, nuôi dưỡng và chở che con cho đến lúc
chào đời.
Có người bảo mẹ rằng đừng cho con ti, hãy cho con ăn sữa ngoài, để
sữa trong ngực mẹ tự tiêu đi, vậy thì ngực mẹ mới sớm trở lại bình thường.
Nhưng mẹ không muốn thế! Bởi mẹ sinh con ra thì con phải được quyền ti
mẹ, và với mẹ, được cho con ti là một sự thiêng liêng, là những phút giây
mà mẹ thấy lòng mình hạnh phúc dâng tràn.
Không biết tự khi nào, mẹ đã hiểu được một điều rằng, vì con, mẹ có
thể hi sinh tất cả, dù cho đó là mạng sống của mình. Vậy thì mấy cái eo
thon, cái dáng vóc mi nhon, cái làn da căng tràn, trắng mịn, liệu có xá gì?
Khi chưa có con, hạnh phúc của mẹ phức tạp và lan man lắm: ấy là
được mọi người khen mình xinh đẹp, là được đi mua sắm, được một mình
lang thang nơi biển xanh, cát trắng, được đắm chìm trong những tiểu thuyết
tình yêu lãng mạn, hoặc đi café, buôn dưa lê cùng chúng bạn. Nhưng giờ có
con rồi, hạnh phúc của mẹ giản đơn thôi: là được bên con và thấy con khôn
lớn nên người!
Xem thêm các truyện khác của Võ Tòng tại: hoặc