mảnh vụn sắc nhọn cứa vào tim anh đau nhói? Em đi mà không nói với anh
một lời, không cho anh hiểu vì sao anh đã mất em, để rồi từ đó trên đời, có
một ông già Noel lầm lũi, trên môi lạnh ngắt những tiếng cười...
Lại một mùa Noel nữa tới, lạnh lẽo, trống trải và cô đơn. Để rồi anh tự
hỏi: Noel này ai sẽ đón em, ai sẽ nghiêng bờ vai để em tựa đầu ấm áp? Em
có còn đi nhà thờ và có còn nguyện cầu cho đôi mình đừng cách trở? Anh
thì vẫn vậy, vẫn là ông già Noel với bộ râu dài như tuyết trắng, nên tuyết
phủ cả lòng anh lạnh lẽo, giá băng; anh vẫn mang theo mình những hộp quà
sặc sỡ, ban phát niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, còn niềm vui và hạnh
phúc riêng mình, anh gửi cả theo em..."
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
LẠNH TRÁI MÙA
Hai hôm nay, Hà Nội đột nhiên trở lạnh! Nó khiến cho người ta ngỡ
ngàng, bởi họ đã quen dần với cái nắng chói chang, cái nóng oi nồng, cái
không gian ngột ngạt của mùa hạ; bởi những chiếc áo len, áo khoác đã
được gói ghém cẩn thận và cho lên gác, vào góc tủ, hoặc một nơi nào đó xa
xôi, khuất mắt, bởi họ nghĩ rằng, phải rất lâu nữa họ mới dùng đến chúng.
Ấy vậy mà sáng nay ra đường, lại thấy xúng xính khăn quàng, rộn
ràng áo len, áo gió, lại thấy những xuýt xoa, khum rum vì lạnh giá. Một
cảm giác rất thú vị, ngỡ như lại một mùa đông nữa sắp bắt đầu!
Nhưng chỉ là ngỡ như thôi, bởi anh biết, còn cả một mùa hè dài oi ả
đang chờ trước mặt, và chút lạnh mong manh này chẳng thể giết nổi mùa
hè, ngược lại, nó chỉ nhắc nhớ cho anh một điều: rằng mùa đông còn xa
lắm!
Hai hôm nay, tim anh chợt thấy xốn xang! Nó khiến anh ngỡ ngàng,
bởi từ lâu, hay chính xác hơn là từ khi em đi, con tim anh đã quen dần với
lạnh lẽo, giá băng, với chai sạn, cô đơn và vô cảm đến tột cùng; bởi nó đã