Gần mười ngày đêm lênh đênh trên biển và hầu như chẳng ăn uống
được gì bởi những cơn say sóng giống như một bàn tay tàn nhẫn liên tục
thọc sâu vào dạ dày anh, moi ra tất cả những gì còn rớt rơi trong đó. Anh
chỉ biết nằm, rồi vùng dậy bịt miệng chạy đi nôn thốc tháo, rồi lại vào nằm.
Thế nhưng, cả những lúc ấy, anh vẫn thấy nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền, và hơn
tất cả là nhớ em, cuộn dậy trong lòng.
Rồi anh cũng quen dần với cuộc sống trên đảo, bởi nơi đây anh có
những đồng đội thân yêu, có những người chỉ huy gần gũi, đáng kính mà
anh coi như những người anh, người cha, người chú thân thuộc, bởi anh
vẫn được nghe giọng nói em ngọt ngào, vẫn được đọc những dòng tin đầy
thương nhớ. Và dù ta đang cách xa nhau điệp trùng hải lý thì những yêu
thương ấy vẫn khiến tim anh run lên như từng đợt sóng trào...
Anh thích lang thang một mình khi hoàng hôn về trên biển. Ấy là khi
ánh mặt trời chuyển sang màu đỏ nhạt, quyện vào với mùi mặn mòi của
biển, của những con sóng đùa nhau rào rạt, là khi bờ cát phẳng lặng, mịn
màng như bàn tay em mềm mại, là khi tiếng gió thì thầm như lần đầu ta
trao nhau lời yêu thương vụng dại. Anh tìm được một vỏ ốc to lắm, cặm cụi
rửa sạch, rồi nâng niu, gìn giữ, để làm quà gửi về cho em, để mỗi khi áp lên
tai, em sẽ nghe được tiếng lao xao của gió, tiếng rì rào của sóng, và cả tiếng
thì thầm của những nhớ thương anh gửi vào trong đó...
Không có anh ở bên nghĩa là không có người chọc cho em cười nắc
nẻ, không có bờ vai để em gục vào mỗi lần nức nở, không có bàn tay lau
khô những giọt lệ dỗi hờn; không vòng tay ôm, không môi hôn cháy bỏng,
không cả những buổi chiều ta bên nhau nhìn công viên lá đổ, những đêm
hẹn hò nơi hàng hoa sữa nở, để những nồng nàn theo anh vào cả trong
những cơn mơ.
Nhưng đừng buồn em nhé! Bởi dẫu anh không thể bên em thì vẫn còn
đó góc phố quen lần đầu ta gặp gỡ, còn đó gốc si già nơi anh trao em nụ
hôn bỡ ngỡ, còn đó con đường bao ngày ta đón đưa, sớm gió mưa, chiều