nắng lửa, như thầm nhắc nhở với em rằng dù muôn trùng cách trở, anh vẫn
nhớ em, vẫn bên em từng phút, từng giờ...
Đêm nay anh đứng gác, và ngoài xa biển hát, khiến anh ngỡ như em
đang ở bên anh, rất gần! Gần đến nỗi anh nghe rõ tiếng em như tiếng sóng
thì thầm, hít được cả tận sâu trong lồng ngực mình mùi tóc em mặn mà như
mùi biển cả, và dường như chúng mình chẳng còn cách xa...
Tổ quốc mình đẹp lắm! Vững vàng như cây phong ba ngoài kia dẫu
bao lần gió to sóng cả, kiên cường như những tảng đá bám bờ dẫu muôn
trùng bão tố mưa sa, rộng lớn như đại dương bao la, dịu dàng như bờ cát
hiền hòa. Và anh tin, tình yêu của chúng mình cũng thế, sẽ vẫn nồng nàn
dẫu còn bao xa xôi, ngăn cách, dẫu còn bao gian nan, thử thách, bởi anh
yêu em và yêu tổ quốc mình!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
THẰNG PHÓNG
Thằng Phóng
Phóng là thằng em cùng xóm trọ hồi sinh viên với tôi. Tôi nghĩ, bố mẹ
Phóng chắc đã phải trăn trở, nghiên cứu, nghiền ngẫm và xin ý kiến của rất
nhiều các thầy cúng, thầy nho, thầy đồ, thầy tướng số thì mới đặt được cho
nó cái tên hay đến thế! Một cái tên vừa mạnh mẽ, nam tính, vừa gợi hình,
gợi cảm, lại vừa lột tả được chân thực cái trạng thái thăng hoa tột đỉnh, đầy
đam mê, khao khát của loài người (và của cả một số loài súc vật).
Thằng Phóng người nhỏ thó, loắt choắt như con chuột nhắt. Từ đầu
đến chân nó, mọi thứ đều toát lên vẻ già nua, duy chỉ có mấy sợi râu tơ lún
phún phun ra từ cái cằm mum múp của nó là khiến cho người ta liên tưởng
được tới sự trẻ trung, mà là sự trẻ trung của mấy em gái đương tuổi dậy thì.