ngủ yên trong một góc tối im lìm mà anh biết rằng không bao giờ, hoặc
phải rất lâu, nó mới lại thức dậy để yêu thương.
Ấy vậy mà sáng nay, anh lại thấy nó đập rộn ràng bởi ánh mắt dịu
dàng của một cô bé đi ngang, lại thấy chút ấm áp, mơ màng. Một cảm giác
rất thú vị, ngỡ như lại một tình yêu mới sắp bắt đầu!
Nhưng chỉ là ngỡ như thôi, bởi anh biết, còn rất dài những tháng ngày
lạnh lẽo, cô đơn đang chờ anh trước mặt. Và chút ấm áp, rung rinh yếu ớt
này chẳng thể làm mềm đi những chai sạn, chẳng giúp làm tan chảy những
giá băng, và chẳng khiến cho những cơn đau trong anh trở nên êm dịu,
ngược lại, nó giống như một chút lạnh trái mùa, chỉ nhắc nhớ cho anh một
điều: rằng tình yêu còn xa lắm!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
THƯ TÌNH LÍNH ĐẢO
Ngày anh được khoác lên mình chiếc áo lính hải quân, bước lên tàu ra
với đảo Trường Sa là ngày mà trong lòng anh ngập đầy những xúc cảm
buồn vui khó tả. Anh thấy mình đã thực sự trưởng thành, thấy trách nhiệm
và niềm tự hào lớn lao khi được ôm cây súng, vững vàng, hiên ngang trước
bão tố phong ba,
bảo vệ bình yên cho vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, thấy sự
hân hoan trên gương mặt của mẹ, thấy sự kỳ vọng qua cái ôm của cha, thấy
sự hào hứng, say mê của những đồng đội trẻ, và thấy cả những vệt lệ dài
long lanh trên khóe mắt của người con gái anh yêu...
Anh đã hỏi: "Vì sao em khóc?". Em bảo rằng: "Vì em tự hào được là
người yêu của lính! Anh đi vững vàng tay súng, rồi lại về với em, anh
nhé!".