Ngày nào anh ấy cũng gõ cửa từng phòng rồi hỏi từng người là đêm qua
mơ gì, rồi bảo kể lại cho anh nghe, càng chi tiết càng tốt.
Hôm ấy, khi tôi đang ngồi chơi bên phòng vợ chồng anh Tuấn - chị
Phương, thì con bé Lan ở phòng cuối chạy xộc vào:
- Anh Tuấn ơi! Em vừa mơ em bị ỉa chảy!
- Ỉa nhiều không? Phân hình gì?
- Ỉa chảy mà anh, sao có hình được?!
- Ừ, quên! Thế có nhớ màu phân không?
- Màu xanh nõn chuối anh ạ!
Anh Tuấn nghe xong thì gật gù, đăm chiêu suy tính, rồi cẩn thận ghi
số 66 vào cuốn sổ đề của anh. Tôi thấy vậy liền hỏi:
- Sao lại là 66 hả anh?
- Ỉa chảy tức là phân sống, sống là ngược lại với chín, mà ngược lại
với 9 là 6. Bên cạnh đó, phân có màu xanh, xanh là lục, lục là 6.
Anh phân tích hay và tài tình quá, tôi phục anh sát đất! Tôi bỗng thấy
cuộc đời này bất công quá! Tại sao một người tài giỏi như anh mà vẫn phải
đi thuê phòng trọ tồi tàn, ở cùng với đám sinh viên nghèo nàn như chúng
tôi? Đang ưu tư suy nghĩ thì tôi thấy thằng Phóng từ phòng nó chạy sang,
giọng hối hả:
- Anh Tuấn ơi! Em vừa mơ em hiếp dâm!
- Hiếp ai? - Giọng anh Tuấn sốt sắng.
- Dạ...