Nó có cái gì đó phê phê, tê tê, xen lẫn chút bâng khuâng, lâng lâng, lại
thêm cả nao nao, cồn cào, hối hả và xối xả, tóm lại là rất khó diễn tả.
- Anh tên gì? Nhìn anh thì chắc không phải là người dân tộc ở mấy
vùng quanh đây đúng không? - H'Tưng hỏi chàng trai với giọng rất ngọt
ngào.
- Anh là H'Căc. Anh cũng là người H'Mông mà, chỉ có điều anh đi du
học từ bé nên không còn giữ được những nét của bản làng nữa.
- Thế ạ. Anh du học trường nào?
- Anh học ở Đại học Oldtrafford, thuộc thành phố Manchester United.
- Hi, anh H'Căc giỏi thật đấy. Thi vào trường đó chắc khó lắm anh
nhỉ?
- Anh cũng không biết, vì đã thi bao giờ đâu. Anh đi học theo dạng cử
tuyển. Ông trưởng bản cử đi học để mang cái chữ về truyền lại cho bà con
trong bản.
- Vậy đợt này anh về nước là để truyền lại kiến thức cho bà con hả?
- Biết cái chữ mẹ nào đâu mà truyền hả em. Thầy giáo toàn giảng bằng
tiếng Anh, không có ông nào nói được tiếng H'Mông cả nên nghe giảng
chẳng hiểu gì, toàn ngủ gật.
- Thế sang đó mọi người vẫn gọi anh là H'Căc à?
- Không. Gọi bằng tên nước ngoài chứ
- Gọi là gì?
- Là H'Penis, phiên âm sát nghĩa luôn.