- Chân ý.
- Có, chân hơi đau tí, nhưng một số chỗ khác thì thích lắm.
- Ừ, đường ở đây gồ ghề, nguy hiểm, lại ồn ào, sương lại đang xuống,
không tốt cho sức khỏe của em. Hay mình đi tìm chỗ nào yên tĩnh, bằng
phẳng, ấm áp, và chỉ có hai đứa mình thôi, được không em. Vào đó tha hồ
tâm sự, không sợ vấp ngã, em nhé?
- Để tí nữa đi anh. Giờ em thấy đói quá, muốn đi ăn. Anh đưa em vào
quán lẩu hải sản kia nhé?
- Ăn lẩu ở đây không tốt đâu em. Toàn thực phẩm nhập lậu từ Trung
Quốc để lâu ngày mốc meo, bốc mùi, khi ăn mình lại không nhúng chín kỹ,
nguy cơ tiêu chảy là rất cao. Anh không thể để em ăn linh tinh, ảnh hưởng
sức khỏe được.
- Thế thì ra chỗ đầu dốc kia ăn dê nướng nhé? Dê rừng tươi vừa thịt
chiều nay xong mà.
- Em thông cảm, anh đang bị bệnh gút, giờ các khớp chân đi lại vẫn
thấy đau, phải kiêng ăn thịt dê em ạ. Ăn vào bệnh nặng hơn thì chết.
- Thế anh ăn được cái gì?
- Mình ra kia ăn ngô luộc nhé? Làm mỗi đứa một bắp rồi đi tìm chỗ
nào ấm áp tâm sự luôn.
- Ok anh. Anh thích ăn gì cũng được, hôm nay em sẽ mời anh để cảm
ơn anh đã cứu em.
- Hả? Em nói cái gì? Em mời?
- Dạ vâng.