- Sao không nói sớm. Từ từ đã...
- Sao thế anh?
- Tự nhiên anh thấy các khớp chân đỡ đau hẳn, đi lại bình thường rồi,
không còn cảm giác đau nhức khó chịu nữa. Như thế có nghĩa là anh có thể
ăn dê nướng được rồi. Ta đi ăn dê thôi em. Anh đói quá.
Sau khi ăn dê no nê, H'Tưng và H'Căc kéo nhau đi thuê một phòng rất
yên tĩnh, bằng phẳng, và ấm áp để hưởng trọn vẹn tình yêu trong sáng. Cái
phòng đó chỉ yên tĩnh và bằng phẳng trước khi họ vào thôi, còn kể từ khi cả
hai vào phòng rồi thì nó rất mất trật tự bởi những âm thanh ự ự hự hự. Cái
ga giường bằng phẳng cũng không còn mà thay vào đó là sự nhăn nhúm,
loang lổ, nhìn rất chi là khổ...
***
Ánh mặt trời chiếu chói chang, tiếng chim lợn hót vang ngoài cửa sổ
báo hiệu một ngày mới đã tới. H"Tưng uể oải thức dậy và ra khỏi giường,
định tìm quần áo lót mặc vào nhưng nhìn quanh chỉ thấy la liệt chăn ga gối,
dép guốc, quần áo, dây lưng tung tóe mỗi chỗ một thứ, không biết đêm qua
lúc hưng phấn ông H'Căc này ông ấy quăng quần áo lót của mình vào góc
nào nào nữa. Thôi kệ. Lát nữa tìm sau vậy. Rồi H'Tưng cứ để vậy tiến lại
cửa sổ ngắm những ánh nắng lung linh chiếu linh tinh qua vòm lá xinh
xinh. Bất chợt, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy H'Tưng:
- Em yêu dậy sớm thế?
- Em phải về rồi kẻo chị H'Lôn đợi, mẹ ở nhà cũng mong em nữa.
- Thế khi nào mình gặp lại hả em?
- Tuần sau. Tuần sau em lại đi chợ. Hôm đó anh nhớ đến sớm đấy nhé,
mình ăn uống qua quýt rồi vào thuê phòng luôn cho nhanh, chứ đừng như