Hai người vẫn chầm chậm rảo bước. Họ nói chuyện ngày càng vui vẻ,
sôi nổi và tâm đầu ý hợp. Sương đã xuống nhiều hơn, trời se se lạnh, cái
không khí này khiến cho con người ta càng muốn xích lại gần nhau. Hai
người đi bên nhau rất gần, gần đến nỗi đôi lúc H'Tưng cảm nhận được bờ
vai vững chãi và bắp tay săn chắc của H'Căc đã chạm vào vai mình. Mỗi
lần như thế, người H'Tưng lại run lên, rộn ràng, nao nao, tê tê, cảm giác rất
là phê. Có lẽ vì phê quá hay sao mà H'Tưng đánh liều ghé sát vào tai H'Căc
thì thầm:
- Anh có muốn nắm tay em không? Vừa nắm tay, vừa đi dạo sẽ lãng
mạn hơn nhiều đó anh.
- Có, anh muốn lắm! Nhưng mà...
- Nhưng sao? Em cho phép mà, còn ngại gì nữa...
- Nhưng mà tay anh vừa rửa dép xong, vẫn toàn mùi cứt chó. Anh sợ...
- Không sao mà. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì cứt chó cũng có ý
nghĩa gì đâu anh.
Vậy là cả hai như đôi uyên ương đắm say trong tình yêu ngất ngây.
Màn đêm dịu dàng, ánh đèn mơ màng quyện với những tiếng khèn tình yêu
réo rắt như khiến họ lạc vào trong thiên đường tình ái đầy đam mê, khao
khát. Chắc cũng vì phê quá nên H'Tưng không để ý đường, nàng vấp cmn
chân vào cái rễ cây rồi ngã chúi đầu xuống. Thật may là H'Căc đi bên cạnh
đã phản xạ rất nhanh, một tay ôm ngực, một tay bóp mông đỡ được H'Tưng
lại, tránh cho nàng một cú ngã đau đớn. Nhưng cú ngã này cũng đã vô tình
khiến cho H'Căc ôm chặt H'Tưng trong vòng tay, và 2 tay đều đặt ở những
vị trí vô cùng trọng yếu. Rồi H'Căc thì thầm:
- Em có đau không?
- Anh hỏi chỗ nào?